"Xin thông báo, chuyến bay từ Thượng Hải đến Đài Loan còn 5 phút nữa sẽ cất cánh, xin quý khách hãy ổn định chổ ngồi, tắt điện thoại hoặc chỉnh qua chế độ máy bay và thắt dây an toàn. Hãng hàng không China Airline xin cảm ơn quý khách."
Lâm Tôn tựa lưng vào ghế thắt dây an toàn. Hắn quyết định đi tìm Lương Nhật.
Hắn ta giao hết mọi chuyện cho Lâm Hoàn, đặt vé bay sớm nhất để đi Đài Loan.
Nhắm mắt lại, hắn chỉ nghĩ tới gương mặt đau khổ của Lương Nhật hôm ở sân bay. Nếu lúc đó, hắn can đảm chạy đến, có phải là Lương Nhật sẽ không rời đi không? Hắn xoa xoa lòng bàn tay bị thương vì thủy tinh vỡ, tự hỏi với lòng:" Lương Nhật, hôm trước làm cậu đứt tay có phải rất đau không? Tôi xin lỗi".
Lâm Tôn thấy sóng mũi cay cay, mắt bắt đầu ngưng đọng giọt nước. Hắn ngẩng đầu lên, hít 1 hơi mạnh, cố gắng kiềm chặt để nước mắt đừng rơi.
Trên đường Lâm Tôn đi đến thì Lương Nhật đang đi thị sát công trình nhà hàng 4 sao mới ở gần cảng Đài Loan. Số tiền đầu tư vào đây không nhỏ nên Lương Nhật rất chú trọng công trình này.
- Lương tổng, có người muốn gặp anh?
- Là ai?
Lương Nhật tay cầm bảng vẽ, nghiêm túc theo dõi.
- Người đàn ông đó nói tên là Lâm Tôn. Bạn của cậu.
Bảng vẽ trong tay Lương Nhật rớt xuống đất. Lâm Tôn, hắn ta đến đây làm gì?
- Không gặp, tôi bận rồi.
Lương Nhật nâng cặp kính rồi cúi nhặt bản vẽ. Một đôi giày rất quen. Ngẩng đầu lên là hắn ta. Lâm Tôn.
- Tại sao không gặp tôi?
- Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu.
Lương Nhật xoay lưng lại, ra giấu cho người kia đi ra ngoài. Ở tiền sảnh chưa hoàn tất này chỉ còn có 2 người.
- Nói, sao không gặp tôi. - Lâm Tôn gầm lên.
- Có quan trọng không?
Lương Nhật không quay lại, cứ vậy mà bước đi lên phía trước. Lâm Tôn chạy theo, nắm tay Lâm Nhật, kéo hắn lại ôm vào lòng. Lương Nhật đẩy hắn ra, rồi lại xoay người bước đi. Lâm Tôn đẩy mạnh hắn vào tường, nắm lấy bả vai xoay người hắn lại rồi cúi đầu hôn hắn.
Nụ hôn thứ 2 trong cuộc đời vẫn là cưỡng hôn.
Lâm Nhật cắn mạnh vào môi Lâm Tôn bật máu rồi đẩy hắn ra.
- Đi đi. Đừng tìm tôi nữa. Tôi cả cuộc đời con mẹ nó cũng không muốn gặp cậu.
- Tại sao? 11 năm qua cậu vẫn an phận bên tôi mà.
- Là vì đã quá an phận nên mới đánh đổi quá nhiều đau thương.
- Tôi đi, cậu sẽ hạnh phúc sao? Cậu muốn tôi đi sao.
Lương Nhật tay run rẩy, ngực thắt chặt đến khó thở. Cậu cố gắng nắm bàn tay lại thật chặt để bản thân đừng khóc.
- Đúng, anh đi rồi, tôi sẽ rất rất hạnh phúc. Anh đi rồi tôi sẽ không còn là cái bóng nữa. Anh đi rồi tôi cũng được giải thoát. Như vậy không tốt sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
Fiksi PenggemarĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie