Sau khi chuyến đi quay ở Nam Á kết thúc, Cảnh Du và Ngụy Châu lại về nhà, vâng, là ai về nhà nấy. ( hụt hẫng quá) Tối đó như thường lệ Châu Châu gọi cho mẹ báo bình an, mẹ Châu rất vui vẻ mà nói chuyện, rồi bảo sau lâu quá rồi không gặp Đại Du, mai bảo cậu dắt Du ngơ về 😥😥😥😥. Tối đó cậu chủ động video call cho hắn, không tưởng tượng nổi khuôn mặt của hắn lúc đó, cười vui, bao nhiêu cảm xúc đều khảm lên trên mặt. Ngụy Châu bị biểu cảm ngốc nghếch đó của hắn làm cho buồn cười
- Mai đi với tôi đi
- Đi đâu?
- Về gặp mẹ tôi, mẹ tôi muốn gặp cậu.
Đột nhiên Du ngắt cuộc gọi, Châu Châu chẳng hiểu gì, suy nghĩ do hết pin. Vừa bước từ nhà tắm ra nghe tiếng gõ cửa, nhìn qua mắt thần, là Đại Du. Giờ này sao lại xuất hiện ở đây? Đừng nói là bị cảm động quá mà chạy qua đây bộc lộ tình cảm lên người tôi nha. Nghĩ tới thôi thật đáng sợ. Châu mở cửa, Du nhìn Châu rồi nói: " thay đồ đi, đi ra ngoài". Hở, cậu ấy đòi ra ngoài, đừng nói là tìm cảm giác mới nha. Châu vẫn đứng im bất động. Du khẽ nhíu chân mày, thằng nhóc này, đang làm gì vậy, bảo hắn ra ngoài mua quà cho mẹ hắn mà phải căng thẳng thế này ah. Đợi lâu quá Du mới lên tiếng giọng hơi cáu gắt:
- Đứng đó như vậy thì quà cho mẹ cậu từ cửa hàng bay tới à, không đi tôi đi 1 mình đó
- cậu, cậu nói gì? Mua quà cho mẹ tôi, chỉ là đi mua quà thôi hả?
- Đại thiếu gia của tôi, cậu nghĩ đi đâu vậy, mai về ra mắt mẹ vợ mà cậu bắt tôi đi tay không sao?
- Ai là mẹ vợ của cậu? Tôi lấy cậu khi nào? Mà có lấy thì cậu là vợ tôi.
- Tôi chả biết, tôi chỉ biết ai nằm dưới tôi phóng đãng rên rỉ thì là người đó.
Châu Châu đóng sầm cửa, 5p sau mở cửa ra quần áo gọn gàng, rất đẹp trai.
~~~~~~~~~~~~
Tối qua đi cả chục cửa hàng lựa được tấm vải thật đẹp với sợi dây chuyền cũng rất đẹp, đóng gói kĩ lưỡng, sáng sớm 2 người đã đi. Nhà Ngụy Châu cách căn hộ cậu ấy ở 30p đi xe, rất mau đã tới. Cả 2 đứng trước cửa đợi, Cảnh Du do quen tay mà nắm lấy tay Ngụy Châu, cậu chưa kịp phản ứng, mẹ Châu đã mở cửa ra, chứng kiến cảnh nắm tay rất thân mật ah. Mẹ Châu cười cười, lôi 2 đứa trẻ vào nhà.
Cả 2 vào bếp phụ làm cơm đến trưa. Lúc đang ăn mẹ Châu hỏi:
- Sao lâu quá không qua chơi Đại Du, dì rất nhớ con
- Dạ con về Bắc Kinh với mẹ
- À, lâu rồi không gặp vẫn rất đẹp trai ha
- Tất nhiên rồi ạ
Châu Châu vưà nghe đến câu đó cười sặc sụa, ho khù khụ. Cảnh Du đưa tay vuốt lưng cho Châu Châu, ánh mắt rất ôn nhu. Mẹ Châu ở đây nhìn thấy hết, ánh mắt không tư vị mà nhìn 2 người.
Trong khi Nguỵ Châu rửa chén, Cảnh Du ngồi nói chuyện với mẹ Châu.
- Con có bạn gái chưa?
- Dạ chưa
- Sao không tìm bạn gái?
- Dạ con có người thương rồi dì
- Ai vậy? Tim mẹ Châu đập nhanh hơn, mạng hơn, chờ đợi câu trả lời dù đã biết trước.
- Là Ngụy Châu, con dì ạ
Đột nhiên không gian im ắng, Cảnh Du cũng biết sẽ có ngày này, lẵng lặng đứng lên rồi quỳ gối xuống dươi chân mẹ Châu.
- Xin mẹ hãy chấp nhận tụi con, tụi con đã trốn tránh 1 năm rồi, tụi con không cần người ngoài kia đồng tình, chỉ cần gia đình ủng hộ tụi con. Xin mẹ cũng đừng đánh Ngụy Châu, xin mẹ....
Mẹ Châu im lặng rồi đưa tay đỡ Cảnh Du, Châu Châu đứng ở cửa bếp nhìn thấy tất cả, nước mắt không ngừng rơi. Cảnh Du ngước mắt nhìn mẹ Châu, mẹ Châu vừa cười, nước mắt cũng rrơi nắm bàn tay Cảnh Du xoa xoa rồi gật đầu như chấp thuận. Cảnh Du nước mắt không kìm được, nắm lấy 2 tay mẹ Châu nức nở :" con sẽ yêu thương em ấy như chính bản thân con vậy, con sẽ không để Ngụy Châu chịu ủy khuyất, con sẽ dành tình yêu nửa đời còn lại để yêu thương em ấy"
~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường về, cả 2 không nói chuyện. Du mới lên tiếng
- Qua nhà anh đi
- Không qua
- Coi như anh nhớ thương em, em qua với anh đi
- không qua
- Anh yêu em
Quay mặt qua nhìn Cảnh Du, Châu Châu hắng giọng:" qua uống tí nước cũng được"
~~~~~~~
Vừa mở cửa nhà, Cảnh Du lấy chân đạp cửa khóa trái lại, lao vào người đối diện bị ép vào tường mà thưởng thức, đàn ông môi dưới dày hôn rất sướng, Ngụy Châu chính là loại đàn ông đấy. Cảnh Du vừa hôn, vừa kéo Châu vào phòng ngủ, yêu thương day dưa gần 2 tiếng đồng hồ.
" Tối nay e ngủ đây đi"
" Anh làm em ra vậy còn bắt em về sao"
Cảnh Du hôn lên trán, lên tóc Ngụy Châu, xoa xoa, nắn nắn bàn tay, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng: " cuối tuần về nhà anh đi". Nguỵ Châu sửng sốt:" làm gì". Cảnh Du bình thản:" gặp mẹ anh". Ngụy Châu không tin vào tai mình nữa nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Cảnh Du đành gật đầu chấp thuận. Sau đó cả 2 yên bình ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
Hayran KurguĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie