Sau chuyến đi từ Pháp về thì tình trạng của Ngụy Châu cũng không khá lên là mấy. Về vấn đề tiền bạc không phải lo, số tiền từ đợt đi chụp ảnh cũng chuyển qua rồi, cuộc sống bây giờ trở thành thư thả đến nhàm chán. Cứ ngày qua ngày đều giống nhau.
Buổi sáng cùng nhau chạy bộ rồi ăn sáng. Xong lại cùng nhau đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Đến chiều nếu bạn bè rủ rê sẽ đi xem phim, uống rượu. Còn không sẽ ở nhà xem phim, rồi đi luyện nhu thuật. Tối về nếu mệt sẽ tắm rồi đi ngủ còn không sẽ dùng thời gian làm vài việc không đứng đắn đến khi không còn sức mà ngủ đến sáng.
Đến hôm nay thì Ngụy Châu nhàm chán không chịu nổi nữa rồi. Hai tay cầm điện thoại mắt không rời mà với chân đạp đạp Cảnh Du ngồi bên cạnh.
- Này, cậu không thấy chán sao. Tôi chán chết rồi.
- Sao nào? Em muốn gì đây?
- Tôi chán quá, không có gì làm cả.
Ngụy Châu bĩu môi, đưa tay gãi gãi mũi rồi suy nghĩ gì đó mà ngồi bật dậy.
- Này, ngày trước cậu bị phong sát, vì đâu mà có thể cho qua nhàm chán hả.
Cảnh Du đặt tờ báo xuống, nhìn Ngụy Châu với ánh mắt nghiêm túc.
- Chỉ cần mỗi ngày có thể xem được những thông tin của em thì không còn nhàm chán nữa rồi.
Ngụy Châu toàn thân bất động sững người.
Đúng rồi, ngày trước phong sát cậu cũng bị nhưng mà cậu có công ty, có Sài tỷ. Còn Cảnh Du, cậu ta đơn thân độc mã mà lăn lộn trong cái showbiz lắm thị phi này.
Ngụy Châu có chút gì đó nghèn nghẹn. Cảnh Du không nói chuyện, đưa tay ôm đầu Ngụy Châu kéo vào người.
- Sao vậy? Sao lại im lặng.
- Tôi không biết nói gì cả.
Không gian bỗng dưng im ắng, chỉ nghe được 2 trái tim đang đập, hơi thở đều đều. Bất giác điện thoại trong túi Cảnh Du vang lên.
- Alo, tôi là Hoàng Cảnh Du. Cho hỏi ai vậy?
- Tôi là Dông Điền đây? Nhiều năm không gặp quên tôi rồi sao.
Cảnh Du há hốc mồm, mặt cười tươi hớn hở.
- Sao quên được ah? Anh kiếm em có chuyện gì sao?
- Có chứ. Tôi đã xem được album ảnh của Jackson rồi, rất ấn tượng nên muốn ngỏ lời mời 2 cậu đến party của tôi có được không? Tôi đã xin phép Jackson trưng bày những tấm ảnh đó đấy.
- Khi nào vậy ah?
- Tối mai. Là tối mai nhé. Sáng mai bên tôi sẽ chuẩn bị trang phục cho 2 cậu. Cứ như vậy nhé!
Đầu dây bên kia cúp máy, Cảnh Du nhảy lên ghế sô pha ôm Ngụy Châu vào lòng.
- Em đoán xem là ai gọi đến.
- Tôi không biết.
- Là ông chủ Đông Điền đấy.
Ngụy Châu há hốc mồm, ông chủ lớn sao? Đã lâu lắm rồi chưa bao giờ liên lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanfictionĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie