chương 5: Cháo cá

2.7K 145 15
                                    

9:00am, CLB Gym Y, Thượng Hải.
Hôm nay là một ngày oi bức cực độ, Thượng Hải, nói lạnh là lạnh run cằm cặp, nói nóng là nóng thiếu điều chui vào tủ lạnh mới cải thiện được. Bình thường giờ này CLB rất đông, hôm nay lại vắng vẻ, chắc do nóng quá, họ lười đi. Bên máy chạy đang có 1 con người không dừng bước, cứ chạy, cứ chạy, mồ hôi ướt cả vạt áo, trên trán, trên tóc mồ hôi nhỏ giọt.
" Dáng đã đẹp vậy mà vẫn tập ahhhh"
Cảnh Du quay sang, là Lâu Thanh - bạn rất thân với Cảnh Du.
"Âyydooooo, siêu mẫu quốc tế đi đâu đây, Lộ Lộ, em tìm đi tìm anh đấy àhhhh" vẫn giọng điệu trêu chọc như mọi khi, Cảnh Du và Lâu Thanh ha hả cười.
2 người bọn họ ngồi trong căn tin mà nói chuyện với nhau
- Đây là địa chỉ căn phòng của cậu ta khi ở Thượng Hải, đây là lịch quay của cậu ta,....
- Cô bạn, cô chọn sai nghề rồi, tôi nghĩ cô nên làm thám tử hơn là làm người mẫu.
- Cái cậu này, nghiêm túc đi.
- Tôi có chổ nào không nghiêm túc ahhhh. Ở đâu cô có mấy thông tin này?
- Còn ở đâu nữa ahhh, tôi đi dụ Ổn Ổn đó nahhhh, tôi dụ cậu ta đi spa, mua quần áo, hơn 20,000 mới có ngần ấy thông tin. Lâu Thanh khóc như cười mà nói với Cảnh Du.
- Tối nay đi ăn đi, tôi trả.
Lâu Thanh như bắt được vàng, vui cười hớn hở, rồi như nhớ ra điều gì, nắm lấy tay Cảnh Du:
- Cảnh Du, Châu Châu rất đáng thương. Tôi nghe Ổn Ổn nói cậu ta đến chổ quay ngoại cảnh là 4h sáng, đi ra về cũng trễ hơn người ta. Cậu ấy bắt bên bộ phận kĩ thuật tìm 1 chiếc xe đạp cũ, cảnh quay phải có kẹo hồ lô, mà bên hậu cần sơ suất, cậu ta đích thân lấy xe đi mua. Hôm trước tôi chụp hình cho hãng X. Cậu ấy gầy sộp đi. Cảnh Du ahhh, tôi rất đau lòng.
Nói đến đó, Lâu Thanh nức nở, còn trong lòng Cảnh Du thì vỡ vụn. Đâu phải cậu không muốn đi kiếm con mèo đó, rất muốn là khác. Nhưng mà cậu sợ, cậu đến tìm hắn, lỡ mà paparazi bắt gặp, lỡ mà tạp chí lá cải đả kích, lỡ mà... cậu chỉ lo cho hắn, nên cậu xây cho mình 1 bức tường tư tưởng, đừng tìm hắn, đợi qua cái giai đoạn này, MV sắp quay xong rồi, sắp ra mắt rồi. Đừng để bản thân cậu ảnh hưởng đến Châu Châu.
Cảnh Du vỗ vỗ tay Lâu Thanh, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Rồi kêu Lâu Thanh về, tối 9h hẹn ở quán rượu cũ.
Cảnh Du về tới căn phòng của mình, tự dưng thấy ngột ngạt quá. Cả căn phòng này, cậu trang trí hệt như căn nhà trong phim Thượng Ẩn. Đến con quỷ đỏ cũng tìm mua cho được. Trong tủ có 2 cái áo ngủ nhưng cậu chỉ mặc duy nhất 1 cái, cái còn lại là của Châu Châu. Đang mơ hồ, tin nhắn đến, là Phong Tùng:" Hôm nay em quay nghỉ sớm, uống chút gì không?". Cảnh Du trả lời:" 9h, quán cũ"
~~~~~~~~~~~~~
9h tối, quán rượu cũ rất quen. Có Lâu Thanh, Cảnh Du, Phong Tùng. Uống hết chén này đến chén khác, loáng cái đã hết 3 bình rượu, mặt Phong Tùng đã đỏ, rượu vào lời ra bắt đầu nói:
- Châu Châu bệnh rồi, cậu ấy viêm họng rồi, không hát được, không ghi âm được.
Im lặng, im lặng, không có tiếng trả lời. Cậu quay sang Cảnh Du, hắn ta rót hết chén này đến chén khác. Chẳng biết hắn có nghe lời cậu nói không. Cuộc gọi đến từ điện thoại Phong Tùng, là Trần Ổn:
- Alo, sao vậy bảo bối?
- lúc nãy tôi đi ăn với Châu Châu, cậu ấy đang ăn tự dưng gục xuống bất tỉnh, tôi đang đưa cậu ấy vào bệnh viện.
Phong Tùng cố tình mở loa to cho Cảnh Du nghe, hắn không phản ứng, nhìn qua Lâu Thanh, thấy ánh mắt Lâu Thanh đã đọng nước. Phong Tùng thở dài, tại sao lại thành ra như vậy...
~~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện Thượng Hải, Hứa Ngụy Châu vừa chuyền dịch xong. Cậu bị lao lực, suy nhược cơ thể, bị phản ứng phụ của thuốc ngủ. Ổn Ổn vừa đi đăng kí thủ tục nhập viện về, thấy cậu tỉnh, hắn cười ngốc nghếch, " dậy rồi ahhh, thấy sao rồi, thôi ngủ đi, ngủ đi, tôi phải đến công ty thông báo với chị Sài". " Mấy giờ rồi?" Châu Châu yếu ớt hỏi. "Mới 5h sáng thôi, cậu bất tỉnh được 8 tiếng rồi đó" vẻ mặt Ổn Ổn rất căng thẳng. Châu Châu ngồi dậy, toan xuống giường liền bị Ổn Ổn ấn xuống giường.
"Không được đi đâu hết, ngủ đi, cảnh quay ở Thượng Hải xong rồi, ngày mốt bay đi Thanh Đảo, cậu phải nghỉ ngơi, không được ráng gượng" Ổn Ổn như 1 người mẹ mà ôn nhu dỗ dành.
" TÔI - ĐI - VỆ - SINH" Châu Châu bình thản, chậm rãi nói.
Ổn Ổn hơi ngượng, đỏ hết mặt, " Ờ, đi đi, tôi về đây, đừng trốn viện đó, chút trưa tôi sẽ đến thăm cậu"
~~~~~~~~~~~~~~
Trần Ổn đi được nửa tiếng, nằm trong phòng dịch vụ cao cấp, Châu Châu hơi buồn chán. Thông tin cậu bệnh không được tiết lộ ra, nếu mà lọt ra ngoài thì khoảng thời gian ít ỏi này cũng khó kiếm. Đang lim dim ngủ, cậu nghe tiếng gõ cửa, tưởng mà mệt quá hoang tưởng, cậu lại nhắm mắt. Lại có tiếng gõ cửa. Là phòng mình ahhh, cậu ểu oải ngồi dậy, đi ra cửa, mở ra, không có ai 😨😨😨😨, nhìn trái, nhìn phải, hành lang vắng vẻ, chỉ có bóng dáng y tá đi lại giữa các phòng bệnh. Toan đóng cưả nhưng không đóng lại được, kẹt rồi? Là 1 cái cà-men được bọc ủ ẩm, ai vậy ta? Ổn Ổn không ngốc đến độ làm vậy hả. Thôi kệ, mang vô rồi tính. Nhìn chăm chú ca-men đó, Châu Châu bắt đầu loại trừ. Biết mình bệnh có Sài tỷ, Trần Ổn, Phong Tùng, mà chơi trò bí ẩn vậy thì không phải Tùng Ổn, Sài tỷ sao? Người phụ nữ đó đến cơm còn không ăn sao lo được cho câụ chứ. Bèn đánh liều mở ra.
Một mùi thơm bay vào mũi, là cháo, lấy muỗng trộn trộn lên, ây dô, có cá này, cháo cá. Đột nhiên tay Châu Châu khựng lại, rồi bất giác chạy ra cửa, chạy cả dãy hành lang, như đang tìm kiếm gì đó. Phải, Châu Châu đang tìm hắn, cái tên đã cà- men cháo đó cho cậu. Không phải do cậu nhạy cảm mà đoán bừa, bởi vì có một người nào đó hôm cậu đan xong cái khăn, là đạo cụ đó, quang lên cổ tặng hắn, hắn vui, hắn cười đến độ 2 cái răng hổ ấy mém rụng cả ra. Rồi tối đó, hắn đi đâu mất. 9h tối hắn trở về trên tay có cà- men được ủ cẩn thận. Mở ra là cháo cá.
- chiều giờ cậu đừng nói với tôi là đi kiếm chổ mua cháo cá nha
- cháo cá mà cũng cần mua sao, biết đây là đâu không, Bắc Kinh đó, tôi đánh xe về nhà để nấu cho cậu ăn.
Châu Châu có chút rung động " tại sao?", "tại cậu đan khăn cho tôi, rất đẹp ahhhh, tôi còn khoe với mẹ nữa"
Ăn thử một chút, rất ngon, rất ngon ahhh. " Cậu nấu vậy rồi, sau này tôi muốn ăn làm sao ăn được đây?"
Cảnh Du bật dậy, đứng nghiêm trang, cổ quấn khăn đỏ:" tôi xin thề với chiếc khăn nnày chỉ cần cậu ốm đau hay chỉ cần cậu nói muốn ăn, tôi sẽ lập tức mang đến cho cậu"
...
......
Châu Châu trở về phòng bệnh, bắt đầu múc cháo ăn, mùi vị vẫn ngon như vậy, nhưng hôm nay hắn cho hơi nhiều gừng ha, Châu Châu lặng lẽ ăn, vừa ăn, vừa đưa tay lau nước mắt. Cảnh Du à, cháo rất ngon, Cảnh Du à, tôi muốn gặp cậu, muốn cậu bón cho tôi ăn. Đang sụt sùi lau nước mắt, Châu Châu cầm ca-mèn lên cho dễ múc, một tờ giấy trong túi ủ bay ra
" Đợi khi cậu khỏe sẽ là trứng xào cà chua cho cậu ăn, Cảnh Du rất nhớ cậu"
~~~~~~~~~~
Hơi ngược tâm xíu :( tôi vừa viết vừa lau nước mắt ahhh😢😢😢😢

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ