Đám tang mẹ Hạo Nhiên cả Cảnh Du và Ngụy Châu cùng đến. Một số kẻ gây rối không hiểu chuyện đã thông báo việc này cho fan khiến Fan hâm mộ đứng trước nghĩa trang mà chụp ảnh cả hai. Khung cảnh hết sức náo loạn.
Bọn họ hôm nay mặc cả cây đen giống nhau, đều là áo sơ mi đen, quần âu đen, giày tây đen. Nhìn tổng thể rất soái, rất đẹp đôi. Fan nhìn không rời mắt, tiếng máy ảnh vang lên liên tục.
Cảnh Du toan xoay người bước đi ra phía Fan thì bị Ngụy Châu chặn lại, cậu mĩm cười nhẹ nhàng, chỉnh lại quần áo, thong thả bước đi.
- Chào các bạn, tôi là Hứa Nguỵ Châu. Tôi biết các bạn đã vất vả đến đây để chụp ảnh chúng tôi nhưng các bạn thấy đấy, hôm nay là ngày buồn của Hạo Nhiên, hãy là một fan văn minh. Những tấm ảnh ban nãy, các bạn không cần phải xóa. Nhưng tôi mong các bạn từ sau cuộc nói chuyện của chúng ta hãy trở về nhà an toàn và khoan hãy đăng những tấm ảnh này lên mạng xã hội nhé. Xin cảm ơn.
Ngụy Châu nói xong, cúi gập người 90 độ rồi sải bước đi vào trong. Quả nhiên fan cũng lui về hết. Lúc này đây mới có thể tiến hành nghi lễ chôn cất.
Hôm nay trời rất trong xanh, không có nắng, không có mưa. Hạo Nhiên ngước mắt lên nhìn bầu trời, nở một nụ cười nhẹ.
" Mẹ, ngày trước một mình mẹ vất vả nuôi con, khi con trưởng thành lại không có thời gian bên cạnh mẹ. Không thể cùng mẹ ngắm bầu trời Đài Loan thì sau này con sẽ cùng mẹ ngắm nhìn bầu trời Thượng Hải. Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm."
Mọi người xung quanh nghe được những lời này của Hạo Nhiên khóe mắt ngấn lệ.
Tối trở về nhà, Ngụy Châu và Cảnh Du đều không lên tiếng. Xung quanh là một bầu không khí nặng nề bao trùm đến đáng sợ.
Cảnh Du liếc mắt nhìn Ngụy Châu đang bần thần ngồi trên ghế.
- Thôi, đi tắm.
Ngụy Châu vẫn ngồi im bất động.
- Em có đi tắm không? - Cảnh Du nhìn Ngụy Châu với ánh mắt thăm dò.
Châu Châu đột nhiên đứng lên, đi thẳng vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại, bỏ sau lưng vị nhà cậu đang đứng mặt ngây ngốc nhìn theo.
Tối đó trên giường, cả 2 xoay lưng lại với nhau mà ngủ. Cảnh Du nhắm mắt không ngủ được. Bên đây Ngụy Châu tâm trạng bất ổn lại càng không thể ngủ.
- Cảnh Du, cậu ngủ chưa?
- ưm...chưa... sao thế?
- Tôi....tôi không biết tôi làm sao nữa.
Cảnh Du xoay người, ôm Ngụy Châu vào lòng, gò má cậu đặt lên trên gò má Châu Châu.
- Có gì không vui. Nói anh nghe.
- Tôi.... tôi đang sợ hãi. Tôi sợ rằng một ngày, ba mẹ cũng bất chợt bỏ tôi ra đi.
- Sao lại nói gỡ như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanficĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie