5 tháp rượu đó quả nhiên có sức ảnh hưởng rất lớn. Ngụy Châu vì dạ dày không khỏe mà cứ choáng váng, bụng cứ đau âm ỉ, cảm giác buồn nôn cứ dâng lên.
Do hôm nay lịch trình thay đổi không thông báo fan nên không có ai ra tiễn nếu không chắc Ngụy Châu ngấtmất thôi.
- Sao vậy? - Cảnh Du nhìn bộ dạng khó coi của Ngụy Châu nhăn mặt.
- Không khỏe, hơi buồn nôn.
Cảnh Du đưa tay mà xoa xoa bụng Ngụy Châu, ánh mắt ôn nhu.
- Đã không uống được mà vẫn cố. Em có mang thuốc theo không?
Ngụy Châu không trả lời, chỉ nhăn mặt mà gật đầu.
Tiểu Vinh và An Nhiên như đang coi phim tình cảm trên truyền hình vậy. An Nhiên thở dài, tự đầu lên vai Tiểu Vinh.
- Tôi cũng muốn có 1 người đàn ông quan tâm tôi như vậy.
Tiểu Vinh nhìn mái tóc đen mượt của An Nhiên thủ thỉ hỏi.
- Tôi không là đàn ông sao?
Một câu nói của Tiểu Vinh làm cho An Nhiên đỏ mặt, đứng lên xách túi đi về phía Cảnh Du và Ngụy Châu nói họ đi đến phòng chờ bay còn 5 phút nữa là lên máy bay rồi.
Cảnh Du giành hết túi của Ngụy Châu mang lên người. Dùng tay đỡ cậu ta đi. An Nhiên lầm lũi đi phía sau cầm hộ chiếu và vé máy bay giúp 2 người bọn họ.
Lên máy bay Ngụy Châu ngồi tựa đầu vào ghế. Cầu trời khẩn phật cho chuyến bay nhanh nhanh lên. 10 tiếng, 10 tiếng đồng hồ phải chịu đựng.
Cảnh Du thắt dây an toàn, tắt điện thoại của cả 2 cho vào túi áo khoác. Lấy đầu Ngụy Châu dựa lên vai mình.
An Nhiên và Tiểu Vinh ngồi phía sau qua khe hở có thể quan sát được hành động của họ.
- Có người để yêu thương, quan tâm như vậy rất tốt phải không? Tiểu Vinh ôn nhu lên tiếng.
- um, có một người yêu thương như vậy rất tốt.
- Vậy sao bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chưa trả lời tôi.
Tiểu Vinh ánh mắt sâu lắng nhìn An Nhiên. Cô hắng giọng, xoay mặt nhìn ra cửa sổ.
- Nói chuyện gì đâu không?
Máy bay cất cánh làm cho Ngụy Châu quả thực rất khó chịu. Bên trong cơ thể cảm nhận được luồng áp suất nhỏ đẩy từ dạ dày trào lên. Chụp lấy túi nôn mà nôn khan ra.
Cảnh Du vỗ vỗ lưng Ngụy Châu rồi vuốt vuốt vẻ mặt đầy sự lo lắng.
- Em sao rồi?
- Khó chịu ah.
Cảnh Du đưa tay ra dấu với tiếp viên hàng không. Quả thực Jackson thu xếp rất chu đáo, khoang Thương gia này rất tốt, ngoài 4 người họ ra không còn ai nữa. Tiếp viên hàng không lại rất nhiệt tình.
- Tôi giúp gì được cho anh?
- Có thể cho tôi Súp và 1 ly sữa không?
- Vâng được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanficĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie