Chương 62: Không muốn giải thích.

2.2K 147 43
                                    

Sáng thức dậy Ngụy Châu vẫn không lên tiếng. Cứ thầm lặng mà thu dọn đồ đạc cho việc đi chụp ảnh và phỏng vấn.

Cảnh Du ngồi trên ghế sô pha nhìn Ngụy Châu loay hoay chuẩn bị vật dụng.

- Em không có gì nói với anh sao?

- Không có.

Ngụy Châu băng lãnh trả lời, không quay đầu nhìn Cảnh Du 1 cái.

Cảnh Du cố gắng bình tĩnh, không nổi nóng mà nói chuyện với Ngụy Châu, hạ giọng nhún nhường.

- Anh muốn hỏi em về cô gái ấy?

- Không có gì để nói cả.

- Là em có tật giật mình, không muốn nói đến sao.

Ngụy Châu ngừng tay, mặt hơi đanh lại, khuôn mặt không cảm xúc quay sang nhìn Cảnh Du.

- Cậu rốt cuộc là bị cái gì vậy? Tại sao phải hỏi cho ra lẽ như vậy?

- Anh bị cái gì sao? Ngày trước chuyện của Trịnh Nguyệt là em không cho anh giải thích mới xảy ra cái cớ sự đó. Còn bây giờ anh cho em cơ hội giải thích tại sao không nói.

- Cậu muốn tôi giải thích cái gì? Có gì mà phải giải thích.

Ngụy Châu quay lưng bước đi, Cảnh Du ghì cậu lại, nắm chặt bên vai.

- Cô ấy và em rốt cuộc là gì?

Vai Ngụy Châu bị nắm đến đau nhức, lớn giọng với Cảnh Du.

- Buông ra, đau.

Cảnh Du giật mình, phát hiện mình mạnh tay rồi mới buông tay ra.

- Cát Cát là người yêu đầu tiên của tôi. Vậy được chưa?

Người yêu đầu tiên? Cảnh Du nghệch mặt nhìn Ngụy Châu. Trịnh Nguyệt cũng là người yêu đầu tiên của Cảnh Du nhưng khi gặp lại đâu có thái độ như thế.

Cảnh Du cúi đầu, nắm chặt tay, có chút bức xúc.

- Là cô ta lấy đời trai của em nên em không quên được cô ta sao.

Ngụy Châu nhất thời nóng giận, nắm cổ áo Cảnh Du đẩy vào tường.

- Không được nói cô ấy như vậy.

Trái tim Cảnh Du tan vỡ rồi. Chỉ nói có vậy thôi mà Ngụy Châu tỏ thái độ như vậy với cậu sao. Rốt cuộc trong lòng Ngụy Châu cô ta quan trọng thế nào.

- Sao? Tôi nói không đúng sao? Là em còn lưu luyến thế xác phụ nữ, là em vì chưa quên được cô ta đúng không?

Ngụy Châu thực sự bị chọc tức, dùng hết sức lực đấm vào hốc mắt Cảnh Du một cái thật mạnh mà không kìm lực. Cảnh Du không đỡ, cứ vậy mà nhận 1 đòn của Ngụy Châu.

Bên hốc mắt trái đỏ một mảng. Nước mắt bên hốc mắt trực trào ra đau nhức. Ngụy Châu biết lỡ tay rồi, hạ tay xuống.

- Cảnh Du...tôi...

Cảnh Du không nói, đẩy Ngụy Châu sang một bên mà xách túi đồ soạn sẵn bước đi. Ngụy Châu đứng bất động rồi bất chợt ngồi xổm xuống ôm lấy đầu.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ