chương 27: Song ca.

2.1K 119 14
                                    

Sáng sớm 8 giờ, Cảnh Du đã dậy làm vệ sinh rồi lấy xe đi mua điểm tâm cho Ngụy Châu. Xuống đến chổ để xe thì lấy Lương Nhật đang chạy vòng quanh ngôi nhà.

- Lương trợ lý, dậy sớm vậy.

- Tôi không có thói quen ngủ dậy muộn. Cậu đi đâu đó?

- Tôi đi mua đồ ăn sáng cho Ngụy Châu.

- Đồ ăn sáng?

- Ừ, Ngụy Châu chỉ ăn bánh bao và sữa đậu nành ở gần nhà tôi thôi nên tôi chạy về mua.

Không đáp lại lời Cảnh Du, Lương Nhật chỉ gật gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục chạy. Chạy 1 vòng rồi hắn dừng hẳn. Tên Lâm Tôn này, người ta là đã có người yêu, có người quan tâm, hà cớ gì anh phải bận tâm cơ chứ.

Hắn đi lên phòng, ở cầu thang hắn gặp Lâm Hoàn. Cô bé ấy tương tư hắn từ khi lần đầu anh hắn đưa bạn về, hôm ấy hắn bị ngất. Cô bé này chưa từng thấy ai đẹp trai hơn cả anh trai cô ấy.

- Lương ka, đi đâu vậy?

- Anh đi tắm rồi mua đồ ăn sáng cho Lâm tổng.

- Cho em theo với.

- Ừm, đợi anh tắm xong đã.

Rồi hắn lấy tay xoa đầu cô bé, nở nụ cười thật ấm áp. Hắn không biết vô tình đã làm cho cái rễ tình yêu của cô ấy ngày càng cấm sâu vào tâm can.

- Anh hai, em mang cháo đến cho anh nè.

- Ừm, để đó đi.

- Ăn đi cho nóng.

Lương Nhật nói như ra lệnh, Lâm Tôn ngoan ngoãn mà ngồi dậy vừa thổi vừa múc ăn.

Đó giờ Lâm Hoàn chưa từng thấy tình cảnh này. Cô chỉ biết Lương Nhật là tay phải đắc lực của anh, chứ không hề biết Lương Nhật lại có oai như vậy. Ra lệnh cho cả anh cô.

Lâm Nhật gọt xong 2 trái táo, tách hạt rồi bỏ vào dĩa. Quay sang Lâm Hoàn.

- Hoàn Hoàn, giờ anh phải về để lo việc thu âm, hôm nay em không có cảnh quay thì ở lại chơi với anh em nhé. Nếu buồn thì bắt xe taxi về trường quay nhé!

- Vâng, em biết rồi.

- Lâm tổng, tôi đi đây.

Lâm Tôn nhìn cảnh cửa phòng bệnh mà thở dài: xin lỗi, tôi khiến cậu vất vả rồi.

- Anh, anh có thấy Lương ka rất đáng yêu không?
- Em thích hắn sao?
- Đừng nói thích, mà là yêu.

Nhìn vào khuông mặt xinh xắn đang nhoẻn miệng cười dịu dàng, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc của Lâm Hoàn, Lâm tổng chỉ biết tự trách:"Lương Nhật, tôi lại có lý do mà không cho mình có tình cảm với cậu rồi". Lâm Tôn nhắm mắt, thả hồn xa xâm.

Lương Nhật hẹn Ngụy Châu ở phòng thu âm. Vừa bước vào thấy Cảnh Du ngồi ghế bên ngoài nghe cậu ta hát.

- Cậu làm gì ở đây?

Cảnh Du không nói, đưa ngón tay chỉ chỉ vào Ngụy Châu.

Đây là bài hát cuối phim. Giai điệu rất chậm, mang một tâm trạng rất buồn, rất thê lương. Từng lời, từng câu, từng chữ Ngụy Châu hát ra như một mũi tên xuyên tim Lương Nhật vậy.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ