3 ngày rồi Châu Châu không đến công ty, cậu gọi xin Sài tỷ cho cậu 1 tuần nghỉ ngơi. Cậu không vội, Sài tỷ không vội, chỉ có đám kí giả túc trực 24/24 ở công ty và dưới căn hộ gần công ty mà Ngụy Châu ở là vô cùng vội. Mỗi ngày đều chặn lối Sài tỷ hỏi Ngụy Châu, Tùng Ổn cũng không thoát cảnh, vừa xuống xe tới công ty đã bị rừng người bao vây, xô ngã Ổn Ổn. Cha mẹ ơi, hôm trước té xe còn chưa lành lặn hẳn, hôm nay lại bị 1 lần nữa chà xát lên chổ đau. Tùng Tùng tức giận chen giữa đám người đỡ Ổn Ổn đi vào công ty. Vừa đi vừa nói vọng lại: " muốn gặp ai mà đi liên lạc với người đó, công ty không thiếu nợ các người mà suốt ngày đến đây đòi người"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi công ty đang bị "khủng bố" vì sự mất tích của ai kia thì 3 ngày của cậu ta quả thực rất vui vẻ: sáng dọn dẹp nhà, tối đi tập nhu thuật.
Ngày đầu tiên dọn đến, vali chưa dọn, Ngụy Châu đã lôi Cảnh Du đi mua nội thất. Bây giờ là cuối tháng 6, thời tiết chả có gì mát mẻ, buổi trưa lại oi bức vô cùng, vậy mà có 2 người: đội nón, đeo kính,khẩu trang, áo khoác to xụ. Hên là trung tâm mua sắm có máy lạnh, không thì.....
Quay lại vấn đề mua sắm, 2 gã trai người đi trước, người đi sau uy vũ đi vào khu mua sắm nội thất. Nhân viên cúi chào, lúc ngẩng mặt lên nhìn Cảnh Du chăm chú, nhìn như có gì đó rất quen, Ngụy Châu khó chịu ra mặt, lôi tên đần đang đưa mắt nhìn xung quanh kéo đi. Nhân viên chau mày suy nghĩ. Ahhhh, là Cá voi, Cá voi Hoàng Cảnh Du. Nhân viên đó là "Cá viên" lâu năm, dù Cảnh Du không hoạt động nghệ thuật nữa nhưng cũng có rất nhiều fan, họ luôn dõi theo anh. Người đó là Cá voi thì kẻ đi cùng chắc chắn là Ngụy Châu rồi, cô gái len lén đi vào góc khuất cập nhật weibo:" Tôi đã chờ được Du Châu chân ái rồi" sau đó là check in tại khu mua sắm. Khỏi phải nói dân tình sôi sục, fan bắt đầu đi đến khu thương mại 😂😂😂😂
Có 2 gã ngốc đang mua giường, Ngụy Châu ngồi bên trên nhún nhún, rất êm, chân giường rất tốt ah. Chỉ có tên kia đen mặt, cất tiếng:
-Tại sao phải mua giường vậy?
- Giường cậu nhỏ quá, lăn không đã
- Không mua giường
- Tại sao không mua? Ngụy Châu có chút nóng giận, yo, hôm nay còn cãi lời tôi.
- Tại vì mua giường lớn, cậu lăn qua bên kia sẽ không ôm tôi ngủ nưã, nằm giường rộng quá không có cảm giác yêu thương :(
Đồ ngốc, Châu Châu suy nghĩ, trong mắt còn có ý cười, quay qua nhân viên bán hàng đang cười tủm tỉm. Châu Châu đỏ mặt.
- Còn nữa!!! Cảnh Du như nhớ ra điều gì
- Còn gì? Ngụy Châu mặt nghệch ra, đôi mắt to tròn nhìn Cảnh Du
- giường đó lưu lại bao nhiêu kỉ niệm ân ái còn gì, đổi giường mới rồi không có cảm giác.
- Cảnh Du, cậu đi chết đi.
Vừa dứt câu Ngụy Châu đi xăm xăm đến chổ mua tủ bàn. Bỏ lại tên ngốc đứng cười đến ngây ngô. Rồi tên ấy cũng lẽo đẽo theo sau.
- nè, mua tủ lớn này đi. Cảnh Du chỉ chỉ
- Mua chi lớn dữ vậy? Đồ cậu nhiều lắm sao?
- Đại bảo bối à, lúc cậu dọn qua đây xách bao nhiêu cái vali ah, là 6 cái ah, quần áo không đã 6 cái, chưa tính 3 thùng đồ fan tặng cậu mang theo đó. Đại thần tượng, quần áo cậu đè chết cậu còn được. Tôi còn sợ cái tủ này còn không để vừa. Umm ....umm.
Bàn tay của Châu Châu chặn ngay miệng Cảnh Du. Gì chứ, 6 cái vali, giày là hết 2 cái rồi, áo thì 3 cái, quần 1 cái. Nếu như Cảnh Du không nói cậu cũng không để tâm. Có tâm nhất vẫn là Cảnh Du. Trong lúc Châu Châu đang suy nghĩ thì Cảnh Du đã đi tính tiền rồi ( Đại Du, anh là thê nô, thê nô cao cấp). Mua tủ xong, mua thêm vài vật trang trí, Cảnh Du và Ngụy Châu dắt nhau xuống lầu mua đồ về nấu ăn mừng. Bất giác để ý, sao hôm nay đông thế nhỉ, đang là đầu tuần mà. Cả 2 từ thang cuốn đi xuống đã thấy 1 toáng người chạy lại, trên tay cầm cây quạt cá voi và con mèo. Là FAN đó. Cảnh Du có chút xúc động, 1 năm rồi, họ chưa quên cậu sao. Fan bao quanh 2 người, xin chụp ảnh, xin chữ kí, tặng quà xách đầy cả tay. Lúc 2 người vẫy tay chào họ, họ đồng thanh nói:" Du Châu chân ái". 2 người đồng thời đều quay lại, cúi người 90° chào fan, cũng như cảm ơn sự ủng hộ tình yêu của họ. Tay Ngụy Châu run run, Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu giơ lên cao, hướng về phải fan nói lớn:" Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy" rồi rơi nước mắt. Tên đàn ông cường tráng ấy, ngoài lạnh trong nóng, không biết kiềm chế cảm xúc bản thân. Còn Châu Châu, chàng trai tỏa nắng luôn nở nụ cười.
Loay hoay xách đồ lỉnh kỉnh xuống bãi giữ xe, cốp xe đầy ắp rồi. Chưa leo lên xe đã thấy 1 toáng người chạy lại. Hey yo, là phóng viên, cả 2 nhanh chóng nhảy tót vô xe, đề máy phóng đi. Cả toáng phóng viên đều tiếc hùi hụi. Vậy là tốn cả buổi đến 1 bức hình của 2 bọn họ cũng không có.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến căn hộ, cả hai đều thở phì phò. Ngồi trước cửa cởi giày, Cảnh Du cúi người cởi giày cho Ngụy Châu. Khung cảnh này muốn bao nhiêu hài hòa, có bấy nhiêu hài hòa. Ngụy Châu đưa tay vuốt tóc mái của Cảnh Du, rất ôn nhu: " vất vả rồi". Khỏi phải nói Cảnh Du kích động như thế nào, bế thốc Ngụy Châu đi vào phòng ngủ.
- Nè, chưa dọn dẹp mà
- Mai dọn
- Nè, dừng lại đi
- Không dừng lại được - Cảnh Du thành thật
Triền miên hôn nhau, Cảnh Du đưa tay vuốt dọc lưng của Ngụy Châu, đè Ngụy Châu dưới thân, Cảnh Du hôn dịu dàng tầng lớp da thịt, miệng vẫn gọi:" Châu Châu, Châu Châu". Cảnh Du đưa tay cởi áo Châu Châu, hôn lên vùng ngực, đưa tay se se điểm hồng hồng. Miệng Ngụy Châu phát ra từng tiếng rên rỉ" ummm, ummm" Cảnh Du chiếm tiện nghi, hickey vài cái lên cổ, lên xương quai xanh của Ngụy Châu như đánh giấu lãnh thổ. Châu Châu mắt ngắm nghiền, đầu tê rần rần, cả cơ thể nóng hừng hức, ở trên, có 1 tên ôn nhu mà tận hưởng. " Châu Châu, em vừa trắng lại vừa thơm, anh nghiện rồi!~~~" vừa dứt câu, người phía dưới dùng lực tay ôm mạnh, chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng của Cảnh Du. Đại Du đưa tay sờ đùi, vướt ve bờ mông gợi cảm, rồi lại đưa tay sờ lên khuôn bụng săn chắc. Bảo bối, em là báu vật của anh. Bàn tay Cảnh Du lòn vào quần Ngụy Châu, sờ đúng nơi cần sờ. Đang vuốt ve bên trong, một giọng nói run rẫy:" Lấy ra đi, tôi khó chịu". "Em cầu xin đi, anh lấy ra cho em". Ngụy Châu hô hấp gấp gáp, mắt ngấn nước, nhỏ giọng cầu xin:" xin cậu", " hở??", " xin cậu lấy ra đi". Vừa dứt câu, tiểu quái thú của Ngụy Châu được giải thoát. Bàn tay to lớn của ai kia vô tư mà sờ nắn, vuốt từ đầu đến gốc, ôn nhu, nhẹ nhàng mà tận hưởng. Môi Cảnh Du oanh tạc môi Ngụy Châu, mút mát môi, rồi lưỡi, hôn lên má, lên mũi, thỏ thẻ bên tai Ngụy Châu:" vuốt cho anh đi". Rồi cầm tay Ngụy Châu đưa đến đũng quần của mình, tay Ngụy Châu vưà tiến vào, chỉ vừa cảm nhận được nhiệt độ ở nơi rất nóng ấy thì chuông cửa vang lên, bỏ mặc, họ đang ân ái ah. Rồi 1 tràng tiếng gõ cửa. Cả 2 ngồi bật dậy chỉnh trang quần áo. Trong đầu Cảnh Du lúc này chỉ có bực, tôi chăm sóc người ta nãy giờ, chưa kịp tận hưởng ai lại đến ah. Là nhân viên chuyển phát tủ. What the... các anh có tâm thật, chuyển giao rất nhanh ah, lại chuyển ngay lúc tôi đang " làm việc" ah. Sau khi nhân viên rời đi thì cũng mất hứng thú rồi, lại phải dọn dẹp. Đúng như Cảnh Du nói, tủ này không đủ để bỏ đồ Châu Châu. Hên là Cảnh Du không vứt tủ đồ cũ của mình mà cho nó vô căn phòng nhỏ gần toilet.
Cuộc sống của họ thực sự bắt đầu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanficĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie