Chương 40: Sóng gió đến rồi.

2.1K 118 24
                                    

- Alo, tôi là Hoàng Cảnh Du, cho hỏi ai gọi đến vậy?

- Đại Du, là em. - Giọng nữ bên kia cất lên.

- Cô là..... A Nguyệt?

- Anh còn nhớ giọng em sao?

- Cô tìm tôi làm gì?

- Em muốn gặp anh, có được không?

- Tôi bận lắm. Xin lỗi cô.

- Anh từ chối gặp em, em sẽ xông vào võ đường của anh ngay lập tức.

- Cô đang ở đâu? 

- Em ở bên ngoài võ đường của anh.

Cảnh Du cúp máy, đi ra bên ngoài nhìn ngó qua lại. Cậu ta nhìn thấy 1 bóng hình rất quen. Phía bên kia đường, cô gái cao ráo, da trắng, mái tóc chẻ ngôi rất dài, một màu đen huyền. Cô ta đeo cặp kính to, mặc áo khoác phủ đến đầu gối. 

Cuộc gọi đến máy, Cảnh Du chau mày, bắt máy. Cô gái bên đó đưa điện thoại lên tai, nhỏ nhẹ.

- Thay đồ đi, em đợi anh ở trong xe. Anh nhận ra xe em đúng không?

Cảnh Du không hiểu sao lại nghe lời cô ta. Đi vào nói tiểu Phong có việc phải đi, thay bộ đồ tập luyện, khoác lên mình áo sơ mi trắng, áo khoác da, quần jean đen. Cảnh Du tiêu soái bước ra ngoài tiến lên xe cô gái đó. 

- Có chuyện gì?

- Em chia tay rồi.

- Chia buồn.

- Sao anh lại phủ phàng với em như vậy.

Cảnh Du không lên tiếng. Cô gái cúi mặt, bàn tay vân vê cái điện thoại trong tay.

- Ngày trước là em không đúng, là em không nên vì tiền bạc mà bỏ anh đi theo người đàn ông đó. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.

- Chuyện cũ rồi, không cần nhắc lại đây, tôi không để tâm.

- Nếu anh không để tâm, anh có thể cho em 1 cơ hội không?

Cô gái quay sang nắm lấy cánh tay Cảnh Du. Cậu nhẹ nhàng mà gỡ tay cô ấy ra.

- Xin lỗi, tôi đã có người tôi muốn yêu thương rồi.

Nói rồi Cảnh Du đưa bàn tay trái lên, ở ngón giữa đã có 1 chiếc nhẫn trói buộc trái tim cậu ta rồi.

Khuôn mặt cô gái lộ vẻ thất vọng, cũng đúng, cô ta chia tay Cảnh Du cũng nhiều năm rồi. Lúc trước Cảnh Du rất yêu thương cô ấy, xem cô như vật báu, vậy mà cô ta lại để Cảnh Du bắt gặp được cô ta đi vào khách sạn với 1 tên tài phiệt có tiếng. Giờ thì tốt rồi, cô ta bị hắn ta "đá". Việc làm người mẫu thì bị cản trở do lớp trẻ giờ đẹp hơn, còn cô, cô đã 30 tuổi rồi. Quá lứa lỡ thì rồi.

- Cô ấy...cô ấy là ai vậy?

- Không phải cô, mà là cậu. Cậu ta tên Ngụy Châu.

- Hứa Ngụy Châu? Ca sĩ, diễn viên công ty Phong Mang?

- Ừ.

A Nguyệt thả mình lên ghế, cuối cùng cuộc đời hồng nhan như cô lại thua 1 người đàn ông.

Nhưng mà, không phải đàn ông không được kết hôn sao? Cũng không thể có con cái. Cô lại không tin vào cái tình yêu luyến ái này. Cô luôn nghĩ chỉ là do cú sốc tâm lý năm đó mà Cảnh Du mới hận đàn bà mà tìm đến cậu Hứa kia. Được rồi, thế thì cô ta sẽ ra tay dành lại cậu ta.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ