Sau bữa tiệc Đông Điền đó Cảnh Du và Ngụy Châu trở thành hình ảnh đại diện mới của các hãng thời trang danh tiếng do công ty độc quyền.
Bỗng dưng cả 2 trở nên bận rộn hơn.
Sáng thức giấc đã đi chụp ảnh, công việc điễn ra tới tối mịt mới xong. Nhiều khi sáng mở mắt thức giấc ở Thượng Hải nhưng tối lại khép mi ngủ ở Bắc Kinh. Đi đi lại lại nhiều nơi. Trong 1 tuần dường như sức lực vắt kiệt rồi.
Rất may mắn cả ngày chủ nhật không có lịch hoạt động, cả 2 tận dụng thời gian này để ngủ. Cơ thể đình công, mắt nặng như đeo chì. Cảnh Du ngủ như chết, không màng thời gian. Ngụy Châu vì quen giấc mà thức dậy, nghịch điện thoại một lúc rồi ngủ gật lúc nào không hay. Tới phiên Cảnh Du thức dậy thì thấy Ngụy Châu ngồi tựa đầu giường ngủ, trên tay vẫn cầm điện thoại, quên cởi cả mắt kính.
Cảnh Du lắc đầu, kéo cậu ta nằm xuống, lấy điện thoại và mắt kính bỏ sang cài tủ đầu giường rồi ôm cậu ta ngủ.
Ngủ hơn mười mấy tiếng đồng hồ, đến khi không còn ngủ được nữa thì đã là 8 giờ tối. Ngụy Châu dụi dụi mắt vỗ vỗ Cảnh Du.
- Này, đói rồi, dậy đi.
- Anh lười lắm, không nấu đâu.
- Tôi cũng không nấu đâu.
-..................
Ngụy Châu cứ ngồi kế bên lay lay Cảnh Du cho đến khi cậu ta tình hoàn toàn rồi cũng ngồi bật dậy, dùng bàn tay xoa xoa mặt.
- Hay đi ăn Pizza đi. - Cảnh Du đề nghị.
- Đi ăn? Không sợ bị bắt gặp sao?
- Anh biết 1 quán, là của bạn anh, không gian rất kín đáo, không sợ bị phát hiện đâu.
Trong lúc Ngụy Châu phân vân thì Cảnh Du đi vào nhà vệ sinh đánh răng, thay quần áo.
- Em rốt cuộc có đi không đây? Không đi anh đi 1 mình nhé.
- Đi, đi chứ.
Quán ăn cách nhà 2 người 4 ngã tư, nên Cảnh Du quyết định đi bộ để giãn gân cốt khi ngủ cả ngày rồi.
2 vị nam nhân, người mặc áo khoác trắng, người mặc áo khoác đen. Cả 2 cùng đeo khẩu trang y tế một hình mèo và 1 hình cá. Họ cứ vậy mà bước cùng nhau trên phố, thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người. Có một vài fan nhận ra chạy đến xin chữ kí và chụp ảnh.
Quán ăn hôm nay thật vắng, chỉ còn vài ba vị khách thôi. Bước vào có thể ngửi thấy mùi bánh Pizza mới nướng. Thơm ngát.
Cảnh Du và Ngụy Châu lựa một góc khuất cạnh cửa kính. Từ bên đây có thể nhìn ra bên ngòai, còn bên ngoài thì không. Cả 2 chọn bánh hải sản. Trong lúc chờ đợi thì nghịch điện thoại, kiểm tra lịch hoạt động ngày mai.
Bất giác Ngụy Châu nhìn ra cửa, có một bóng dáng rất quen đang đứng trước cửa kính. Là cô ấy. Ngụy Châu tự dưng dụi mắt, nhìn chăm chăm vào cô gái bên ngoài. Cảnh Du có chút khó chịu, gõ gõ tay lên bàn. Ngụy Châu là thực sự không nghe thấy, mắt vẫn nhìn theo cô gái nghe điện thoại rồi băng sang đường. Đến khi đi khúc rồi, Ngụy Châu mới cúi đầu thở dài. Lúc ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt uống "giấm chua" phát nghẹn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
Fiksi PenggemarĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie