- Bảo bối, đến giờ rồi dậy đi.
- Tôi muốn ngủ.
Ngụy Châu cứ vậy mà lăn lộn trên giường. Lười biếng. Thực sự rất lười biếng. Nếu như không có Cảnh Du cậu sẽ dậy sớm để soạn hành lý. Nhưng mà có Đại Du rồi, Ngụy Châu chỉ muốn nằm được phút nào hay phút đó.
Cảnh Du lắc đầu, bận rộn dọn dẹp, miệng luôn hồi nhắc nhở:
- Áo khoác anh để trên ghế, tối nếu có quay cảnh đêm lạnh thì nhớ mặc vào. Quần áo dơ anh sẽ mang về, vài hôm nữa sẽ mang đến cho em đồi mới. Đồ lần này anh mang đến đủ mặc 1 tuần. Có kem chống muỗi ở bên hông túi, mỹ phẩm anh bỏ gọn vào túi nhỏ rồi...
Cảnh Du thì nói huyên thuyên như 1 người mẹ vậy, còn Ngụy Châu thì bị sự tra tấn đó mà thức giấc, mở điện thoại ra mà chơi game. Vừa chơi game vừa nhìn hình dáng bận bịu của Cảnh Du mà khắc sâu vào lòng. Quả thực, có một người quan tâm, yêu thương rất tốt.
- Đưa tôi áo khoác của cậu.
- Em nói cái gì?
- Tôi nói, cậu đưa áo khoác của cậu cho tôi. Cầm cái áo của tôi về đi.
- Sao vậy? Áo anh chưa giặt đâu. - Cảnh Du mặt ngơ ngốc nhìn Ngụy Châu.
Ngụy Châu lắc đầu ngán ngẩm. Con người này, không muốn nổi nóng với cậu thật không được.
- Tôi muốn mặc áo cậu. Không nói nhiều.
Ngụy Châu đưa tay cởi áo khoác da chuyên dành cho người đi moto mặc trên người Cảnh Du mà xách vào nhà tắm. Cậu sợ Cảnh Du sẽ lấy lại. Đại Du hơi không hiểu. Tại sao áo khoác giặt sạch sẽ lại không muốn mặc, lại muốn mặc áo khoác đó chứ. Đắn đo 1 hồi cậu mới hiểu ra. Vì trên áo có mùi hương của cậu.
Cảnh Du ngồi cuối giường, ngẩng mặt lên mà cười thành tiếng. Đồ ngốc nhà cậu, có vậy mà cũng không nói rõ cho tôi nghe. Đừng nói là áo khoác, tôi mang cả tôi cho cậu cũng được mà.
Ngụy Châu bước ra, quần áo chỉnh tề, đội thêm cái mũ đen, mặc rất vừa vặn áo khoác của Cảnh Du. Nếu như là người không quen biết nhìn từ phía sau có thể nhận lầm họ. ( Tướng phu phu đó nha =]]]])
Lâm Tôn gặp họ lúc bước ra xe. Cảnh Du vì có việc ở võ đường nên không đưa Ngụy Châu về được nên đành để cậu ta lên xe của đoàn làm phim.
Ngụy Châu lên xe rồi mà Cảnh Du cũng chưa đi. Lâm tổng cảm thấy rất khó chịu.
Hắn khó chịu từ lúc thấy Ngụy Châu mặc áo khoác đó. Hắn nhớ rất rõ cái áo đó Cảnh Du là cậu ta đã mặc hôm đưa Ngụy Châu đến quay ở đây. Vậy mà giờ Châu Châu lại mặc nó. Cám xúc của hắn rất hỗn loạn. Tối qua hắn chút nữa là bị xem live GV ( gay video ), bây giờ lại nhìn thấy cái tình cảnh này. Lâm Tôn thực sự không cam tâm.
- Cậu Hoàng, cậu đứng đó làm gì vậy? Không đi về sao, hay là muốn ngửi khói xe của tôi đây.
- Tôi là không muốn BẢO BỐI CỦA TÔI nhìn bóng lưng cô độc của tôi mà đau lòng đó Lâm tổng.Vẫn là Cảnh Du lợi hại. Không cần làm gì, chỉ cần nói thôi. Mở miệng nói câu nào là như gáo nước lạnh tạt vào người Lâm tồng cái ấy. Không chỉ vậy, cậu ta còn ban phát cái nụ cười ngây ngốc ấy, cả nhướng mày thách thức nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanficĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie