Chương 30: Tôi có bản gốc.

2.1K 119 15
                                    

8 giờ sáng, Ngụy Châu mua đồ ăn sáng vào cho Cảnh Du. Cậu ta nằm im, quay lưng về phía Ngụy Châu. Ngụy Châu đặt đồ ăn lên tủ đầu giường, bắt ghế ngồi cạnh Cảnh Du.

- Tôi đã xem CD đó rồi.

-...............

- Thực sự là hiểu lầm đó, cậu phải tin tôi. Không như cậu nghĩ đâu.

-............

- Tôi với Lâm Hoàn không có gì hết? Tối hôm đó cô ấy bị Lương Nhật từ chối mà khóc, rồi tôi an ủi cô ấy xong rồi còn về phòng, cậu còn facetime cho tôi là gì.

- Sao lúc tôi gọi, em không nói cho tôi nghe chuyện đó.

- Tôi nghĩ nó không quan trọng.

- Bây giờ thì nó quan trọng rồi đó.

Nói xong Cảnh Du vén chăn đắp qua đầu. Ngụy Châu thì ấm ức, tay nắm chặt, cố gắng kìm nén sự tức giận này.

- Tôi ban đầu cũng thấy lạ. Tại sao những ngày tôi ở đó, tôi lại không thấy cô ta. Thì ra là do cô ta có tật giật mình. Sợ chạm mặt tôi mà nhốt mình trong phòng giả ốm. Cô ta được lắm.

Cảnh Du cười hắc lên, giọng điệu ngậm ngùi. Tim Ngụy Châu cũng thắt lại.

- Cảnh Du, tôi và cô ta thật không có gì!! Tôi là bị hãm hại, có người quay lén chúng tôi. Cậu phải tin tôi

- Được, em nói có người hãm hại em, em tìm cho tôi bản gốc đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì.

Cảnh Du xoay gương mặt bị thương quay sang Ngụy Châu. Tim Ngụy Châu ngừng đập 1 nhịp. Trời ơi, gương mặt của Cảnh Du thành ra cái gì rồi.

Ngụy Châu quay mặt qua chổ khác.

- Tôi biết tìm bản gốc ở đâu chứ.

- Người ta biết em thì người ta mới hại em. Em gây thù chuốc oán với ai, thì tìm người đó. Em về đi. Tôi không muốn nhìn thấy em.

Ngụy Châu tức giận bước ra cửa phòng bệnh, trước khi đi không quên dặn 1 câu:

- Cháo mới mua, ăn cho nóng.

Cửa phòng bệnh đóng lại. Cảnh Du trở mình ngồi dậy, cầm hộp cháo mà mở ra. Là cháo cá. Cảnh Du múc 1 muỗng ăn, là quán ở dưới nhà Cảnh Du. Vào mỗi tối những lúc Ngụy Châu ở nhà, lười nấu ăn sẽ xuống đó ăn. Ngụy Châu còn nói cháo nấu ngon hơn cậu. Cảnh Du vừa ăn, vừa đưa tay gạt nước mắt. Cháo hôm nay mặn quá.

Ngụy Châu vừa đi vào bãi giữ xe thì điện thoại rung. Là số lạ.

- Alo

- Châu Châu, nhận được quà của tôi chưa?

Lâm Tôn, sao lại là hắn ta.

- Cậu Hứa, có phải bây giờ, cậu muốn tìm bản gốc không?

- Con mẹ nhà anh, đồ đê tiện.

- Khoan chửi đã, tôi chưa nói xong mà.

- Đi vào phòng bệnh của tôi đi. Cậu ta và tôi cùng viện mà phải không? Tôi ở khu nhà A. Đúng rồi, không đi đừng hối hận nha.

Lâm Tôn cúp máy, ngồi trên giường cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng có ngày hắn là người nắm cán Ngụy Châu.

- Alo, A Giai hả? Làm tốt lắm, tới công ty lấy 5,000 đi, thưởng cho cậu đó.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ