3 ngày kể từ khi xuất viện Ngụy Châu không có gặp Lâm Tôn. Trở về trường quay ai nấy đều vui mừng khi thấy cậu ko sao. Trừ vết sẹo hơi dài ở dưới cằm, nếu qua trang điểm thì có thể che giấu. Còn bình thường nhìn vào là thấy ngay. Rất may là giữ gìn cẩn thận nên không bị sẹo lồi.
Sự vắng bóng của Lâm tổng là 1 thắc mắc lớn đối vế Ngụy Châu. Cậu ta bèn đi tìm Lâm Hoàn để hỏi.
- Hoàn Hoàn, anh trai em đâu?
- Anh em hôm trước ngã ở nhà vệ sinh, khuôn mặt 1 bên bầm tím, không những vậy còn chuẩn đoán là nứt xương đầu gối. Bây giờ phải ở lại bệnh viện điều trị.
- Tại sao anh ta bất cẩn vậy.- Rõ ràng là em thấy anh ta tự té, Du ka cũng từ trên lầu đi xuống mà anh ấy cứ nói tại Du ka.
Lâm Hoàn xụ mặt ra vẻ khó hiểu. Ngụy Châu đưa tay xoa xoa đầu cô ấy như em gái nhỏ.
- Không sao đâu ha. Đừng suy nghĩ nữa.
Xong rồi lại đứng dậy đi về phòng đóng cửa khóa cẩn thận mà gọi cho Cảnh Du.
- Có phải cậu làm không?
Cảnh Du vừa mới tập hướng dẫn nhu thuật cho các học viên mới xong, đang ngồi trên ghế tựa lưng vào tường mà nói chuyện với Ngụy Châu.
- Anh làm gì cơ?
- Đừng giả vờ ngốc nghếch với tôi. Anh ta không thể nào tự té trong nhà vệ sinh được. Sàn trơn? Nhà vệ sinh đó ít người dùng như vậy nên không có chuyện sàn ướt gây ra trơn trượt đâu nha.
- Em biết rồi thì sao còn hỏi anh.
- Tôi đã nói cậu đừng gây sự mà. Nếu không thì nhiều chuyện phiền phức lắm.
- Bảo bối, hắn đánh anh, hắn làm anh đau. Anh có thể bỏ qua. Còn lần này là hắn làm em đau, hắn là cho mặt em có sẹo. Anh nhất định không bỏ qua. Với lại lúc đó nhà vệ sinh có ai thấy anh đâu mà em lại lo sợ chứ. Đừng lo ha.
Ngụy Châu cúp máy, thả mình lên giường. Đúng rồi, đâu có ai thấy thì làm sao phải sợ hắn chứ. Mặt cậu có sẹo rồi, so với cái mặt bầm và cái đầu gối đó thì chưa thỏa mãn lắm. Nhắm mắt lại, Ngụy Châu ngủ lúc nào không hay.
Cảnh Du ở võ đường sau khi nói chuyện với Ngụy Châu thì vô cùng vui vẻ. Bỏ điện thoại vào túi xách, mang áo thun vào phòng thay đồ thay ra. Vô tình đi ngang nhóm nữ đang ngồi ngay sân tập đang nói cười vui vẻ.
- Này, hôm trước tớ bị xe, trầy đầu gối với khuỷu tay, tưởng làm thẹo rồi đó, may mà mua kem này nè. Tốt lắm nha, chỉ có 20 tệ thôi nhưng mà xài ok lắm. Kem này dạng lột đó. Thoa lên để 30 phút rồi lột nó ra. Mỗi ngày đều sử dụng thì sẽ tốt lắm đó.
Cảnh Du nghe nói đến kem trị sẹo liền ngồi lại với nhóm nữ, hỏi han:
- Tiểu Liên, em mua kem này ở đâu vậy?
- Em mua ở cửa hàng mỹ phẩm ở phố Y. đó anh.
- Kem này có thể thoa ngay mặt không? Ở dưới cằm ấy.
Vừa nói Cảnh Du vừa chỉ chỉ vào cằm. Nhóm nữ bị hành động này Cảnh Du mà cười ngặt nghẽo.
- Được, được chứ ạ. Anh mua cho ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanfictionĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie