Chương 52: Chứng minh tình yêu.

2.3K 177 42
                                    

Sau hôm từ nhà trở về tâm trạng Châu Châu cũng ổn định hơn rồi. Tự nhủ với bản thân cái gì nên quan tâm thì quan tâm, cái gì cho qua được cứ cho qua. Nhưng mà dạo này Cảnh Du lại rất kỳ lạ.

Sáng sớm đã thấy cậu ta ăn sáng vội vàng rồi rời đi. Dạy nhu thuật cũng về trễ hơn. Tần suất bấm điện thoại tăng lên. Nhiều khi xem tin nhắn lại cười 1 mình. Hỏi tới thì không trả lời, cứ bảo không có gì.

Ngụy Châu có chút bận tâm, lòng có chút xao động, nhất là vô tình nhìn lướt qua hình đại diện nhắn tin với Cảnh Du là con gái.

Lúc ăn cơm tối, Cảnh Du miệng ăn nhưng mắt lại nhìn điện thoại rồi lại mĩm cười. Ngụy Châu thực sự khó chịu rồi liền dằn đũa lên bàn, dùng ánh mắt sắc lịm nhìn Cảnh Du.

- Này, giờ ăn cơm hay bấm điện thoại. Tôi nấu đồ ăn khó ăn lắm hả.

- Ăn, ăn, anh không nghịch nữa.

Nói rồi Cảnh Du cho điện thoại vào túi quần mà ăn cơm. Ngụy Châu cảm thấy miệng đắng chát. Không còn tâm trạng mà ăn nữa rồi.

Trong lúc Ngụy Châu rửa chén, Cảnh Du đi tắm, đồ thay ra bỏ vào giỏ phía trước cửa. Ngụy Châu len lén đi lại lấy điện thoại trong túi. Vừa mở màn hình bấm mật khẩu xong lại đòi dấu vân tay.

Gì chứ? Ngụy Châu há hốc mồm, mím chặt môi, ánh mắt đầy phẩn nộ.

Hôm nay lại khóa dấu vân tay???? Không chấp nhận được rồi. Bao nhiêu năm không khóa dấu vân tay mà nay lại khóa.

Ngụy Châu tức giận vứt điện thoại vào giỏ đồ rồi vơ lấy áo khoác mà bỏ ra ngoài.

Ngụy Châu đi vô định, không xác định được mình muốn đi đâu. Lúc này cậu mới hiểu cảm giác của Trần Ổn năm trước.

Trần Ổn? Đúng rổi, gọi cho Trần Ổn.

- Alo, em nghe đây?

- Cậu đang ở đâu?

- Em ở kí túc xá công ty, có chuyện gì vậy?

- Tối nay tôi ghé được không?

- Được chứ, Đại Thụ đi Giang Nam rồi, chán chết được.

.

.

.

Trong khi Ngụy Châu trên đường đến kí túc xá Trần Ổn thì vị ở nhà vừa tắm xong, thấy điện thoại nằm ngoài túi, cậu thở dài. Vừa cầm điện thoại lên thì tin nhắn đến.

" Tôi không về, không cần đi tìm tôi."

Là của Ngụy Châu gửi.

Cảnh Du thừa biết, nếu như có gì không vui thì cậu ta sẽ đi tìm Trần Ổn, giận cậu cũng đi tìm Trần Ổn, cãi nhau cũng đi tìm Trần Ổn. Cảnh Du không bận tâm, đi thẳng vào phòng mà đi ngủ.

Ở bên đây có một người ngồi trên ghế rồi lại đứng lên đi qua đi lại. Trần Ổn đang video call với Phong Tùng mà nhìn thấy cảnh tượng này thật khó chịu. Cậu ta tạm biệt Phong Tùng rồi tắt máy, ngồi dậy hẳn trên giường mà nhìn theo con người kia.

- Anh đang chờ tin nhắn sao?

- Gì...gì chứ? Tin nhắn gì?

- Tin nhắn từ Du ka.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ