Đã một tháng hơn kể từ khi nhận nuôi Tiểu Cá. Sau khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng thì Ngụy Châu đi vào bếp, Cảnh Du đang cho Tiếu Cá ăn còn vuốt ve đầu. Nhìn rất thuận mắt.
Tiểu Cá bây giờ có thể ăn cơm trộn nhừ rồi nhưng mỗi bữa ăn rất ít nên Ngụy Châu đều trộn một thố to rồi phân bịch ra cho vào tủ lạnh. Trước khi cho ăn sẽ hâm lại. Bình thường việc cho ăn là của Châu Châu nhưng hôm nay Cảnh Du lại thức trước cậu để chuẩn bị đi tham dự phỏng vấn của hãng thời trang nổi tiếng mở showroom tại Thượng Hải. Cảnh Du là khách mới VVIP.
- Đồ ăn sáng của tôi đâu?
Ngụy Châu nhìn lên trên bàn ăn trống trải chỉ có 1 ly sữa đang uống dở và 1 dĩa trắng còn sót vụ bánh mì.
- Không có, anh bận cho Tiểu Cá ăn rồi. Em tự làm đồ ăn đi.
Vừa nói, Cảnh Du vừa âu yếm vuốt ve Tiểu Cá. Ngụy Châu đứng chống hông gật gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.
Trong lúc đang trét mứt dâu lên bánh mì thì Châu Châu thấy Cảnh Du đi vào nhà tắm. Là chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn đây mà.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Ngụy Châu liền bế Tiểu Cá vuốt ve đi vào phòng ngủ. Chiếc áo măng- tô đen Cảnh Du treo ở tủ chốc mặc đi. Ngụy Châu cười gian tà rồi để áo lên giường đặt Tiểu Cá lên rồi lại đi ra phòng bếp ăn bánh mì.
Cảnh Du bước từ phòng tắm ra chỉ quấn 1 khăn tắm, đi vào phòng bếp lấy nước uống rồi lại đi ra, cả 1 đường đi như catwalk mà biểu diễn thân hình 6 múi săn chắc trước mặt Ngụy Châu làm Châu Châu nhìn theo mà nuốt nước bọt.
Đúng như cậu đoán, Cảnh Du quát lên một tiếng lớn.
- Tiểu Cá, con làm gì vậy? Dơ áo ba rồi.
Ngụy Châu giả vờ thảng thốt chạy vào.
- Có chuyện gì vậy?
- Em xem, áo của hãng đưa cho anh để mặc phỏng vẫn bị thành ra cái gì rồi này, lông mèo phủ trắng cả cái áo đen rồi. Vải này vỗ vỗ cũng không ra. 1 tiếng nữa phải có mặt rồi.
Ngụy Châu nén cười, quay sang Tiểu Cá ở thảm ngủ của nó.
- Con là làm sao vậy? Hư quá đi, ba Du vì con mà bỏ đói ta đó, sao con không biết điều vậy.
Cảnh Du đang tức giận, lại nghe câu nói đó của Ngụy Châu mà suy nghĩ.
Rõ ràng là đã máng lên cửa tủ, còn có cả quần âu nữa. Nếu có quên chắc chắn sẽ quên luôn quần. Cảnh Du xoay người mở cửa tủ. Quần còn đây mà.
Cảnh Du gằn giọng.
- Hứa Ngụy Châu, là em cố tình chỉnh anh có đúng không? Bỏ đói e 1 bữa sáng mà em làm như vậy có đúng không?
Ngụy Châu có cảm giác dường như có luồng sát khí sau lưng, phản xạ mà chạy vụt ra cửa.
Chậm mất rồi!!!~
Cảnh Du đã đóng cửa lại trước rồi.
- Hứa Ngụy Châu, là e coi thường anh quá rồi đó. Mấy hôm nay không "trị" em, nên em muốn chỉnh anh có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
FanficĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie