Một cậu nhóc đang ngồi thất thần trên xe bus, cậu đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, khuôn cảnh rất bình thường. cậu nhóc đang ngồi gần cửa sổ đấy rất đẹp và mọi người sẽ nghĩ cậu là 1 cậu nhóc lúc nào cũng thích cười, 1 cậu nhóc vui vẻ ,dĩ nhiên là sẽ rất tinh nghịch, nhưng họ đâu hiểu được cậu? Họ chỉ có nghĩ rồi gật đầu cho qua. Từng người từng người bắt đầu xuống xe và chỉ mình cậu vẫn đang ngồi đó....
-Này...này cậu nhóc! Này em không xuống xe sao?- có 1 người đến gần cậu và gọi cậu, người đó gọi cậu nhưng cậu vẫn không trả lời nên anh ta chạm nhẹ vai cậu, cậu giật mình quay người lại, cậu chỉ nhìn anh ta mà không nói gì.
-À...ùm em không xuống xe sao?- anh ta thấy gương mặt của cậu thì liền ấp úng nói không thành câu, cậu vẫn nhìn anh ta mà không trả lời. Anh ta cuời nhẹ một cái rồi lại lắc nhẹ bả vai của cậu, cậu giật mình chớp chớp mắt rồi sau đó nhìn ra ngoài cửa và xoay đầu nhìn quanh, cậu mới nhận ra là đã đi rất xa nhà rồi. Thấy cậu có vẻ bối rối thì anh ta liền bấm chuông.
-Cho cháu dừng tại đây ạ!!!!- anh ta hét lên, xe dừng thì lập tức anh ta kéo cậu xuống xe mặc cậu đang ngơ ngác không hiểu gì.
-TAXI!!!!!!!!!!!- anh ta lại tiếp tục gọi taxi, cậu bây giờ vẫn nhìn chằm chằm người đó rồi liéc nhìn xuống tay người đối diện đang cầm tay mình rất chặt. Anh ta lại tiếp tục kéo cậu lên xe.
-Nhà em ở đâu?- đã lên xe, anh quay người lại hỏi cậu nhưng cậu vẫn đang ngơ ngác. Người đó thấy khuôn mặt ngơ ngác dễ thương của cậu thì liền phì cười.
-Anh tên Park Jimin- anh nở nụ cười xinh đẹp nói, cậu....vẫn cứ đơ ra như thế.
-à...em tên Jeon Jungkook sao? ùm....- anh nhìn bản tên của cậu rồi gật đầu.
-Đồng phục của trường cấp 3 Haneul nè, anh cũng học ở đó- anh lại nói chuyện với cậu dù cậu không trả lời 1 câu.
-Em không nói được sao? Hay....
-Tôi nói được!- cậu nhanh miệng nói, giọng nói ngọt ngào của cậu, cái vẻ đẹp của cậu, đôi môi đang mấp máy trước mặt anh. Đôi mắt của anh cứ liên tục nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn của cậu.
-Anh...là đồ biến thái?- cậu nói với chất giọng mệt mỏi và hơi lười mở miệng.
-Ấy không không không!- anh liền xua tay, nhưng cậu vẫn nhìn anh, thấy vẻ mặt đó của cậu anh lại bật cười.
-Anh không phải biến thái gì đâu! Chỉ muốn giúp đưa em về nhà thôi- anh xoa đầu cậu nói. Nghe anh nói vậy thì liền nhìn ra ngoài một lúc thì cậu chỉ ngay chỗ dừng, anh nhìn theo tay của cậu.
-Chỗ này? Thật sao?- anh hỏi, cậu nhìn anh rồi gật đầu chắc chắn. Xuống xe rồi nhưng cậu vẫn không chịu mở miệng nói thêm vài câu. Ông bà Jeon thấy bóng dáng của con trai mình thì nhanh chóng chạy ra, bà Jeon nhìn cậu vui mừng nhưng cậu thì không, ông bà Jeon thấy cậu liền ôm và vuốt ve cậu, kiểm tra cậu xem cậu có bị thương chỗ nào không, Jimin thì cứ nghĩ cậu đi đâu rất xa hoặc đi ở riêng lâu lâu thì vè 1 lần.
-Con đi học mới về- nghe cậu lên tiếng thì Jimin lìền nhìn cậu, khuôn mặt vẫn cứ như thế, không có 1 chút vui vẻ nào. Nghe con trai nói thì bà Jeon liền ôm con trai mình.
-Còn cậu đây?- ông Jeon thấy anh thì nhanh chóng hỏi.
-À....- anh liền cúi thấp người chào ông bà Jeon, 2 người cảm thấy rất thích anh dù chỉ mới lần đầu gặp.
- Chào cô chào chú! Cháu tên Park Jimin, cháu thấy em ấy cứ ngồi trên xe bus không chịu xuống nên đã giúp em ấy về ạ- anh lễ phép nói.
-À~~ Thế cậu có muốn uống chút nước không?
- Không sao đâu ạ..... - Jimin vội từ chối
-Thôi nào, vào nhà uống một ly nước rồi về. - Ông liên tục thuyết phục Jimin
-Vâng- anh cúi nhẹ người rồi cười vui vẻ bước vào nhà cậu, căn nhà rất đơn giản nhưng khung cảnh trong căn nhà thì lại rất đẹp khiến anh say mê ngắm nhìn.
Lúc này JungKook quay người lại nhìn mọi người.-Con vào phòng !- cậu nói xong thì liền quay lưng đi. Ông bà chưa kịp nói 1 câu.
-thằng bé vậy đấy, mong cậu thông cảm- bà Jeon cười nói, anh cũng cười theo, cuộc trò chuyện cứ thế bắt đầu, cậu trong phòng bó gối 1 mình, chỉ nghe mỗi tiếng cười bên ngoài.
Vừa nói vừa cười một cách vui vẻ, jimin cũng liếc mắt nhìn về căn phòng của cậu. Anh tò mò về cậu, chuyện gì mà lại khiến một người xinh đẹp như thế lại mang vẻ u buồn quanh người thế kia? Rốt cuộc thì tại sao cậu lại không hề nở nụ cười dù chỉ một chút? Anh rất tò mò....anh muốn biết tất cả, một cậu nhóc yếu đuối đến như thế...khiến anh có cảm giác muốn bảo vệ cậu.
Ông bà Jeon nhìn vẻ mặt của Jimin, hướng theo ánh mắt của anh mà nhìn về phòng của đứa con trai mình...ông bà một lần nữa lại đau nhói trong tim....
Jimin cúi gầm mặt xuống mà thở dài, anh nhẹ ngước lên thì bắt gặp ánh mặt của hai người đang nhìn mình. Anh bối rối chẳng biết phải giải thích như thế nào, Jimin cứ liên tục ấp a ấp úng.-Chúng tôi....muốn nhờ cậu học sinh đây một chuyện....
______________END CHAP______________Mình so với 2 năm trước hình như là viết truyện kém hơn rồi.....