SeokJin đã chạy đến ôm cậu trong khi mấy gã đàn ông kia đang không chú ý tới, anh đã ôm chặt lấy cậu và cái cổ tay đang đeo đồng hồ.
- Hyung....
Cậu sững sờ khi đột nhiên anh chạy đến ôm cậu như vậy, anh thì vẫn ôm cậu mà chẳng nói một câu nào. Bàn tay của anh nới lỏng cổ tay cậu, cậu bây giờ chẳng để ý gì nữa khi SeokJin đã được thả ra, cậu vui cậu hạnh phúc nên cậu chỉ nhìn mãi anh mà chẳng rời mắt sang nơi khác. Anh nhìn cậu, hai cặp mắt chạm nhau cậu cười hạnh phúc khi cậu có thể kế bên anh.
PẰNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JungKook chưa kịp nắm trọn hạnh phúc đấy thì tiếng súng đã nổ, lúc này cậu hoàn nằm trong lòng anh. Vì tiếng súng rất to nên tất cả đều bịt lại tai và cúi xuống trừ anh. Tiếng thở nặng nhọc của anh phát ra, Jungkook lắng nghe tiếng thở của anh liền nhìn anh. Tại sao cậu cảm thấy đau và nhói đến thế này..
- Hyung......tại sao anh lại khóc....?
Đưa bàn tay đang run rẩy kia lên lau nước mắt cho anh mà cậu lại cảm thấy sợ, đau lòng và nghẹt thở đến vậy? Giọng nói và câu hỏi của cậu run lên khi thấy anh, anh đưa tay lên sờ nhẹ mái tóc của cậu. Gân xanh nổi lên trên cổ một cách rõ ràng, một cậu học sinh năm hai cao trung đang chịu đựng viên đạn trong người thì sao chịu nổi đây? Đã đến mức như vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh, vẫn có thể chịu đựng đến cùng. Nhìn dáng vẻ anh như vậy cậu lúc này mới bật khóc thành tiếng.
Da Reum đang chết đứng vì cái sai lầm mình vừa gây ra, khẩu súng rớt xuống Da Reum mắt mở to mà lùi ra sau vì sợ hại.
- Da Reum!!
Gã đàn ông lúc nãy vừa bị cô sai bảo kia đang bóp chặt cổ của cô một cách mạnh bảo, đôi chân của lúc này chỉ đang trên không trung. Da Reum chật vật với sự bảo hành của hắn, mặt trở nên đỏ đôi mắt bắt đầu lật ngươc và tay thì quơ loạn xạ. Ngay lúc này lực lượng cảnh sát cũng đã đến và xông thẳng vào nhà của JungKook, gã đàn ông kia cũng thả Da Reum và vờ như đang bắt cô vậy.
- BẮT HẾT CHÚNG!!!
Cảnh sát Nam ra lệnh, mấy gã đàn ông đó không còn cách nào trốn thoát nên đã bị bắt gọn. Ông Nam đến gần hơn gã đàn ông kia và Da Reum thì ông liền sửng sốt mà đứng khựng người lại.
"Da Reum....."
Cô ngước lên nhìn người cha của mình, ông cũng nhìn con gái đã từng xem như báu vật kia rồi lạnh lùng bỏ đi như không quen biết. Con tim ông đang đau nhói vì hành động của cô, ông đang bắt phải con gái của mình. Chức vụ của ông thì sao khi bắt đầu mang tiếng là cha của kẻ giết người?