Sau khi vào thăm Da Reum thì cả bảy đều ra về với vẻ mặt cực kì buồn chán, nhưng không ai có thể buồn bằng Jimin được vì đột nhiên có nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống dành cho anh. Bước chân nặng nề Jimin cứ cúi mặt mà đi, xoay ra sau nhìn anh JungKook liến tiến tới gần rồi nhẹ giọng hỏi.
- Anh sao thế?
- Nó vui vì được chăm sóc Da Reum đấy JungKook à em qua đây đi!_Chưa kịp để Jimin trả lời cái gì thì Taehyung liền kéo cậu về phía mình.
- Mày có thấy đứa nào vui mà mặt trù ụ thế này chưa hả thằng kia!!??_Jimin tức giận quát lên.
- Vẻ mặt mọi khi vui của tớ đấy.
- Thật á??
JungKook ngây thơ hỏi anh, Taehyung thấy cậu tin mình như thế liền mím môi gật đầu như thật.
- Này sao em dễ tin cậu ta thế ㅠㅠ
- Nói sao nghe vậy thôi mà....
- Lý do gì mà khiến Jimin của chúng ta được tuyển thế nhỉ?
NamJoon giở giọng trêu chọc nói.
- Thôi đi ==
- Tớ biết này_Hoseok
- Gì thế?_Vì tò mò nên cả bọn trừ Yoongi đồng thanh hỏi.
- Jimin luôn rất ấm áp và tốt bụng mà cho nên cậu ta cứ tỏ vẻ ga lăng thôi bây giờ thì cậu ta trút họa vào thân rồi đấy.
- Tớ...có sao?_Jimin ấp úng liếc mắt nhìn mấy người kia, tát cả đều đồng loạt gật đầu.
- Đừng nói tới chuyện đó nữa nhanh về thôi!
Yoongi từ phía sau lưng lên tiếng với chất giọng trầm thấp, nói xong anh còn không quên kéo tay cậu đi với khuôn mặt lạnh như băng.