Xin chào, mình là Huy đây. Sau chap này có lẽ chap sau hơi trễ hơn nên thạt sự rất xin lỗi mọi người và cảm ơn rất nhiều ạ.
______________________
Sáng sớm tại nhà Da Reum- Da Reum à
Ba của cô bước vào phòng để xem tình hiện tại của như thé nào sau khi gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng khi vào phòng thì ông chẳng thấy cô đâu. Hoảng mà chạy vào bếp, ông hỏi vợ mình.
- Da Reum đâu rồi!!?
- Con bé nói là đi gặp bạn ở quán XXX nên em đã đứa con đi rồi.
Bà thản nhiên trả lời, nở nụ cười bà quay sang nhìn chồng mình thì thấy vẻ mặt của ông trở nên nhăn nhúm đến khó coi.
- Anh sao vậy?
-.....không....
__________________
Còn về phía Da Reum, cô ngồi nơi đó với bộ đồ sáng sủa và xinh tươi. Ngó nghiên nhìn xung quang một lúc cô liền đứng dậy và đi thẳng vào WC với balo để dưới ghế. Một lúc sau cô trở ra với bộ đồ đen từ đầu đến chân. Ánh mắt di chuyển khắp nơi như sợ có người phát hiện, cô liền chạy đi ra ngoài mà không đợi người bạn nào ở đây.Nhà giam tại seoul.
Đi vào thăm tù nhân mà cô mặc nguyên cây đen như vậy khiến mấy chú cảnh sát ở đó cứ liếc mắt nghi ngờ và chẳng dám cho cô vào, liếc nhìn chú cảnh sát đứng bên cạnh Da Reum lên giọng.
- Sao lại chắn tôi?
Chú cảnh sát không hề trả lời câu nào mà chỉ dùng tay chặn cô lại, Da Reum bực bội vội tháo khẩu trang, nón và kính xuống.
- Tôi là con cảnh sát Nam đấy nhé?
-......
- Không tin à?
-.......
- Okay!!!
Cô như đang tự đọc thoại vì mấy chú cảnh sát chẳng ai mở miệng nói với cô, Da Reum lôi điện thoại từ túi quần ra cho họ xem hình chụp cùng ba mình. Nhìn thì cũng ngạc nhiên nhưng vẻ mặt thì vẫn đóng một khuôn. Sau một lúc trật vật để cố đi vào trong thì cuối cùng Da Reum cũng được cho vào, đôi chân dậm mạnh vì bực tức mấy ông cảnh sát nhìn thân hình nhỏ nhắn kia rồi nhìn mặt nhau nói.
- Con của cảnh sát Nam nghe nói là bị tai nạn rất nghiêm trọng và dẫn đến mù mà?
- Nãy giờ cô ta nhìn tụi mình có rời mắt đâu.
- Ầy không biết nữa!!
Da Reum tới nơi thăm tù nhân, cô ngồi xuống với dáng ngồi siêu mẫu và đợi người mà cô muốn gặp, với tư thế chân vắt chéo và hai tai khoanh trước ngực thì cô như thể là trùm của xã hội đen, ai lại nghĩ cô là học sinh cao trung năm nhất chứ?
Một người được đưa tới trước mặt và bị ép ngồi xuống với khuôn mặt cực kì khó chịu, người đàn ông ấy hung hăng hất mạnh tay của vị cảnh sát bên cạnh ra ánh mắt dữ tợn kia nhìn sang cô gái trước mặt mình.
- Oppa lâu rồi không gặp.
Nụ cười nở trên môi, Da Reum thản nhiên vẫy tay chào với người đàn ông dùng ánh mắt sắc lạnh đó với mình mà không chút run sợ.
- Anh cứ ngỡ rằng em đã chết nên tôi mới bị giam như vậy, nhưng em vẫn còn sống đáy nhỉ Nam Da Reum?
- Tại sao em lại chết chứ oppa~
- Tại sao lại nói với tôi rằng sẽ không bị bắt sau khi làm xong việc cho em? Mà bây giờ tôi lại bị giam như vậy?
- Em cũng không biết là ba sẽ bắt anh.
- Này......
- Oppa!!
Da Reum hớn hở cắt ngang lời nói của hắn mà không chút do dự.
- Em sẽ giúp anh thoát khỏi đây.
- Bằng cách nào?
- Em có thể mà, anh không tin sao?
Ánh mắt nghi ngờ của hắn nhìn Da Reum.
- Sau khi thoát được....và tôi lại giúp em chuyện điên rồ khác?
- Sao anh có thể nói là chuyện điên rồ chứ~?
Giọng nói ngọt lịm phát ra từ cô với đôi mắt như hút hồn hắn, cô biết rõ hắn rất thích cô nhưng cũng không đến nổi mù quáng như cô, là vì hắn đã có tay nghề hại người từ trước nên hắn mới làm còn không thì không đời nào hắn giúp cô. Máu xấu xa đã có sẵn trong người hắn.
- Có đúng là học sinh cao trung năm nhất không đấy? Có lẽ em khoái trò đổ náu nhỉ?
Da Reum cười nhếch mép.
- Cậu ta dễ giết lắm oppa, chỉ cần một cây dao xé rách da cậu ta thì cậu ta không đời nào sống nổi.
Da Reum nở nụ cười quỷ quái. Sau khi nghe Da Reum nói như thế, hắn liền xoay ra sau kiểm tra và nhỏ giọng nói với cô.
- Em điên à?!?!?!?!
- Không!! Em hoàn toàn tỉnh táo.
- Này Da Reum, em chỉ là học sinh cao trung nếu em làm như vậy thì hậu quả sau này....
- Sẽ không có hậu quả sau này đâu, anh đừng lo.
-.......
Hắn nhẹ dựa lưng vào ghế, nhẹ nhướng bên mày hắn nhếch mép cười rồi nói.
- Sau đó tôi lại phải vào đây và sẽ vào cùng em đấy Da Reum.
- Oppa! Không có chuyện đó xảy ra nữa.
- Được thôi, nếu tôi ra khỏi đây được tôi sẽ tiếp tục giúp nhưng với điều kiện.
Da Reum nhẹ nhướng một bên mày lắng nghe hắn.
- Em phải ngủ với tôi.
Da Reum hoang mang với lời mà hắn vừa nói, đôi mắt hạ xuống Da Reum dần mất kiểm soát mà nắm chặt đôi tay, đây không phải là chuyện cô mong muốn....
- Được thôi.....em... Sẽ ngủ nếu..
Hắn nhìn Da Reum liền cười một cách điên rồ.
- Em điên thật rồi Da Reum!!!
- Nếu anh có thể giúp tôi giết cậu ta thì chẳnh có viễ gì là không thể cả.
- Em không sợ sau khi tôi ngủ với em tôi sẽ không làm theo em à?
- Em tin anh mà!
Nụ cười trên môi của hắn tắt đi thay vào đó là sắc mặt đáng sợ của hắn hiện lên.
- Năm đó em cũng tin tôi như vậy thì tốt!
-............
Người cảnh sát đã lôi hắn trở về phòng giam sau khi hết thời gian thăm tù nhân, Da Reum cũng trở về nhà với sắc mặt sợ hãi. Đôi tay báu chặt đến rỉ máu Da Reum nhìn nơi xa xăm nước mắt cứ tuôn xuống với lời đề nghị của hắn, vì một chuyện mà cô phải hiến thân cho người kinh tởm như hắn.
" Tại sao tôi phải ngủ với anh chứ Park Kyung Sik?"
_________________The End_____________
Park Kyung sik là nhan vật hư cấu nha mọi người. Gặp lại mọi người sau bye bye!!!!!!!! Chap nhàm quá phải không? Cho mình xin lỗi nhé 😅😅 vì mình không có thời gian nên chap này ít hơn, thật sự rất xin lỗi 😢😢