Kể xong mọi thứ, Taehyung tiếp tục mắt ngấn nước nhưng anh vẫn cố gắng không cho tuôn.
JungKook nhìn chăm chăm vào anh, từ lúc nào mà cậu đã rơi nước mắt với câu chuyện của anh, cậu xoay mặt nơi khác rồi lau đi những giọt nước mắt đó. JungKook đã không nhớ rằng khi mình chỉ mới 4 tuổi, cậu đã an ủi cho Taehyung bằng cách đưa kẹo cho anh nhưng những ký ức nhỏ nhoi đó cậu đã không thể nhớ vì bắt đầu từ 6 tuổi JungKook đã dần mất đi cảm xúc của riêng mình và khi 10 tuổi JungKook đã xảy ra tai nạn trước mặt họ và chạy rất nhiều máu khi Taehyung ở đó, cái hôm cậu bị chạy máu vì gai đâm đó Taehyung cũng đã khóc rất nhiều và các anh cũng đã an ủi Taehyung rất lâu anh mới ngừng khóc. Và hôm nay anh lại tiếp tục nhìn thấy những cảnh đổ máu và tai nạn, anh đã cố gắng trở về một mình và tự mình an ủi bản thân....Taehyung đã trưởng thành rồi. Nhưng anh vẫn ôm JungKook mà khóc sướt mướt, lỡ như người mà anh yêu lại tiếp tục xảy ra chuyện....chắc anh không thể sống nổi mất.
- Hết rồi!
Taehyung xoay mặt mím môi cười rồi nhìn cậu và anh phát hiện được cậu đang khóc nên anh hoang mang vô cùng.
- Ơ....sao em lại khóc như thế....ơ...JungKook à...
Taehyung hai tay xua loạn xạ, anh không biết phải làm thế nào để cậu ngừng khóc. JungKook mắt nhìn mãi gương mặt đang cố tươi cười kia của anh lòng cậu đột nhiên trở nên nhói, trải qua những nổi đau đó nhưng anh vẫn kể cho cậu nghe từ chính miệng của mình lúc anh kể những quá khứ kia chắc anh tổn thương nhiều lắm nhỉ?
Chẳng nói lên một lời nào mà JungKook cứ nhìn anh như vậy khiến anh cảm thấy rất khó xử, cố gắng suy nghĩ ra một câu gì đó để có thể xua tan đi cái bầu không khí này nhưng có lẽ dù có nói cái gì thì JungKook vẫn như thế, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
- Ừm......anh đi ngủ đây! JungKookie ngủ ngon nhé!_Vươn tay ra xoa đầu cậu, Taehyung đứng lên thì cậu liền nắm tay áo anh.
- Ngủ.....cùng nhau đi.
Nói ra câu đó thì đúng là rất xấu hổ nhưng JungKook vẫn nói, nếu anh ngủ cùng cậu chắc anh sẽ bớt tổn thương hơn, nếu anh kế bên cậu chắc anh sẽ không lén mà khóc một mình nữa và đó là lựa chọn của JungKook khi mà đã đắn đo một lúc lâu. Taehyung thật sự rất bất ngờ nhưng anh lại cực kì thích, nói ra thì đây đúng là lần đầu anh được ngủ cùng cậu và JungKook lại là người mở lời trước tâm trạng của Taehyung cứ thế mà tăng lên nhưng vẫn phơi ra cái vẻ mặt tổn thương đó. Nếu anh mà hớn hở rồi nhảy tưng tưng lên là bị đuổi ra ngay chứ không có ngủ nghỉ gì nữa. Taehyung gật đầu nhưng cái mặt thì vẫn diễn sâu ơi là sâu để không bị đá ra khỏi phòng, cái trường hợp kì cục này thật sự là lần đầu nhưng mà chắc không sao đâu vì JungKook tin anh mà.
- Anh ngủ dưới sàn đi....
JungKook thốt lên một câu khiến anh bị đứng hình. Cậu nói là ngủ cùng nhau giờ đột nhiên lại kêu anh ngủ dưới sàn, không lẽ cậu đã phát hiện cảm xúc thật của anh sao? Ềy không lý nào lại như thế, đã chung phòng rồi mà vẫn còn bắt ngủ ở dưới như thế tại sao không kêu anh ra ngoài mà ngủ cùng mấy đứa kia cho rồi đi! Ôi đau lòng làm sao ㅠㅠ