Đã sang chap thứ tám nhưng đây chỉ mới là buổi sáng hôm thứ ba mà thôi :D
Ánh nắng sáng sớm không thể chiếu vào cái tấm rèm đen và dày treo trên cửa sổ đấy nên cái con người đó vẫn ngủ cực kì ngon lành. Nghĩ là ánh nắng sẽ chiếu xuyên rèm cửa và chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp sao? Nhầm to rồi :D
*pung pung pung à ppà ppà ppá ppa ppà ppa ppá Gút mo ninh à ppà ppa ppá ppa ppà ppa ppá gút mó ning à ppà ppa ppá ppa ppà ppa ppá bíu ti phun đêy~*
Chuông báo thức "dịu nhẹ" vang lên cả cái căn phòng trắng xóa đấy chỉ trừ cái rèm là nó màu đen thùi lùi như cái cảm xúc của cái người đang ngủ đấy mà thôi.
JungKook lấy gối che đi cái tai đang bị tra tấn với chuông điện thoại đấy, lăn qua lăn lại một hồi lâu mà cái chuông báo thức đấy thì cứ liên tục hét lên như thể chuông báo cháy. Nó to mà to xúc phạm người ngủ luôn.
JungKook chịu không nổi mà bật dậy cầm điện thoại lên bực mình tắt chuông báo thức đi, cái khuôn mặt nhăn nhó khó coi vào buổi sáng của cậu thật sự là hiếm gặp luôn. JungKook mắt nhắm mắt mở đặt chân xuống giường xỏ chân vào dép rồi bước ra ngoài phòng đi đến nhà vệ sinh.
- JungKook ah đi đứng gì thì phải mở mắt lên con, té là có chuyện đấy!!- Mẹ cậu tay cầm dao người mang tạp dề đứng trong bếp theo dõi cậu rồi hét lên.
JungKook đứng yên khoảng 20 giây rồi từ từ mở mắt nhưng bất thành.
Hôm nay cậu khác với mỗi bữa sáng, mỗi bữa cậu dậy sớm hơn báo thức và chuẩn bị rất gọn gàng từ cặp xách quần áo và tóc tai rồi sau đó thì vác cái biểu cảm lạnh băng ra ngoài.
Còn bây giờ thì cái bổ dạng sáng sớm của cậu thật sự rất buồn cười và cực kì dễ thương luôn, tóc tai thì rối rắm dựng lên dựng xuống mắt thì không thể mở lên nổi môi thì cứ chu ra như thế còn quần áo thì rộng thùng thình che hết cái tay và chân còn thêm xệ vai và lộ một chút xương quai xanh nữa chứ.
Có thể nói là vừa sẹc xy lại còn dễ thương chăng....?
- Sao con như ăn mày thế Jeon JungKook? - thì ra trong mắt ông Jeon cậu không hề sẹc xy hay là dễ thương cả thay vào đó là giống ăn mày hơn........
- Đứng đấy làm gì? Nhanh rửa mặt tắm nước thay đồ rồi ăn, còn phải đi học nữa nè~ - Bà nhẹ giọng nói với con trai mình nhưng mắt với tay thì bận vào chuyện khác.