- Chúng tôi...muốn nhờ cậu học sinh đây một chuyện.... - Bà lên tiếng với vẻ mặt buồn rầu.
-À vâng....cháu có thể giúp gì ạ?? - Jimin chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi lễ phép nói.
- Cậu...có thể giúp tôi trông chừng thằng bé được không?? Thằng bé rất yếu đuối, tôi đây chỉ sợ nó gặp phải chuyện gì đấy mà thôi.... - Bà chấp tay trước ngực nói, ông Jeon thì quay sang chỗ khác vội lau đi nước mắt của mình. Jimin bối rối chẳng hiểu tại sao họ lại bảo anh phải trông chừng một cậu nhóc như thế.
-......Vâng...trong trường thì cháu với em ấy không hay gặp nhau với lại...cháu không nghĩ là em ấy chú ý tới cháu đâu haha...... - Jimin cười gãi đầu nói, Jimin ngồi không yên vì bối rối.
- À....thằng bé vốn dĩ nó không chú ý đến ai cả nên cậu cũng đừng cố quá, cậu chỉ cần đứng từ xa nhìn cũng được (nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn :v ) - Bà nhẹ mỉm cười nói.
Jimin thầm nghĩ "Nhưng cháu muốn được chú ý mà...." Jimin cũng cười nhưng vẻ mặt có vẻ không tốt lắm.
Lúc này, JungKook từ trong phòng bước ra. Jimin và hai ông bà hướng mắt nhìn cậu, cậu từ từ đi thẳng đến chỗ của ba người đang ngồi. JungKook rót nước vào ly , ngay lập tức cậu dừng lại. Ánh mắt cứ nhìn chăm chăm xuống bàn, lộ rỏ vẻ mặt có chút gì đó tức giận của cậu.
- Mẹ à.....làm ơn đừng nhờ người khác chăm con nữa được không? - Jungkook mắt ngấn lệ nói.
- Nhưng mẹ muốn bảo vệ con.....
- Làm ơn đi!!!! Con có thể tự bảo vệ bản thân được....con chẳng cần sự giúp đỡ của ai cả mẹ à.....trong mắt họ....con chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi...con không cần sự thương xót, con chẳng cần ai bảo vệ cả mẹ à....mẹ chỉ cần biết....con....vẫn có thể sống....... - JungKook dần khóc nhiều hơn, nhiều đến nổi cậu không thể nói thêm câu gì, mẹ của JungKook vì quá đau lòng nên cũng lấy tay che miệng mà khóc. Jimin thật sự hoang mang, anh chẳng biết phải làm thế nào và phải nói sao để an ủi họ, nhưng rồi anh cũng dần im lặng. JungKook quay sang anh.
- Cảm ơn vì đã đưa tôi về....bây giờ anh có thể về được rồi..... - Tiếng nấc cứ phát ra mỗi lần cậu nói, gương mặt đỏ hoe của cậu, mắt cậu cũng dần sưng lên. Anh nhìn cậu....nhìn gương mặt đang đỏ vì khóc đấy, đột nhiên tim anh đau. Anh không hiểu lý do tại sao nó lại đau đến như thế....anh cũng chẳng cần tìm lý do để biết được tại sao nó lại đau. Anh chỉ cần biết là....sau này anh nhất định sẽ bảo vệ cậu dù cậu có cho phép hay là không.
Jimin xách balo lên rồi từ từ bước ra khỏi cửa, anh đóng cánh cửa lại, nhìn căn nhà trước mặt mình mà anh chỉ thở dài. Jimin quay người bước đi.
______________________________
Hôm sau.JungKook dậy thay đồ và sửa soạn đồ đạc để đi học, bước ra khỏi phòng, cậu thấy hai người đang ngồi trên bàn ăn đợi cậu, họ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu thì lại tiếp tục lo lắng. JungKook nhìn xuống bàn ăn.