Đến trường với tâm trạng nửa vui nửa buồn, JungKook cúi gầm mặt mà đi bỏ lại sáu người kia phía sau lưng. Đám học sinh trong trường cũng đã biết vụ việc của Da Reum và ánh mắt cũng bắt đầu dồn vào bảy người họ, nhưng sự việc tối hôm qua một nửa họ cũng nghĩ là do JungKook và một nửa cũng nghĩ là do Da Reum tự bản thân mình dựng truyện.
- Này cậu có nghĩ là do JungKook?
- Ềy~ không đâu
-Không lẽ sáu người kia?
- Ềy lý nào~
- Không lẽ tự bản thân Da Reum....?
- Ừ đúng rồi em!!
- Ya! Cậu có anti Da Reum thì cũng phải suy nghĩ thật kĩ chứ!!
- Đúng thế thật mà!!
Bước đi với những lời bàn tán bên tai, các học sinh đều chú ý vào phần Da Reum và nghĩ rằng tự hại bản thân nhiều hơn là do JungKook. Dù không phải bàn tán về cậu, nhưng cái lời nói như thế thật quá đáng tại sao lại nói như thế được cơ chứ? Da Reum ghét cậu thì tại sao không hại cậu mà lại tự bản thân mình hại mình? Tực giận nhưng không thể làm gì được, JungKook nắm chặt tay thành nắm đấm rồi bước đi với vẻ mặt tối sầm.
- Ô!!? JungKook à đợi tụi anh!!
Năm người kia đi theo JungKook và bỏ lại Jimin ở đó, với vẻ mặt cũng rất tức giận Jimin xoay qua nhìn hai người vừa cố ý bàn tán chuyện trước mặt JungKook lúc nãy.
Ánh mắt xẹt tia lửa Jimin cứ nhìn hai người đó một lúc.
-......
-......
Câm nín trước ánh mắt đáng sợ của Jimin, hai học sinh đó chắp hai tay đằng trước rồi cúi đầu nhìn xuống dưới sàn cho đến khi Jimin đi mất thì mới dám ngẩng đầu lên mà nhìn tấm lưng của anh.
- Sao anh ta liếc tụi mình thế?
- Ai biết!!!!
- Jihoon à WooJin à, tớ biết hai cậu nhiều chuyện nhưng hai cậu cũng nên tìm chỗ riêng mà nói chứ ưi gư~
*gãi gãi đầu*
_________________________
Buổi học bắt đầu từ lâu nhưng JungKook thì không thể viết nổi một chữ nào, cậu đang suy nghĩ xem có nên đi thăm Da Reum hay là không. JungKook sợ rằng khi vào trong thăm Da Reum, cô ta sẽ phát điên lên khi nghe được giọng cậu và các anh và ném mọi thứ vào người cậu nhưng cậu cũng mong rằng sẽ không phải như thế.