Mọi người mình sẽ thường xuyên đăng chapter trở lại == _________________ Bước vào phòng bệnh Taehyung hốt hoảng không thôi, thân hình bé nhỏ đó đâu mất rồi? Cậu lại chạy trốn sao hay ai đã bắt cóc cậu ta rồi, làm ơn nói rằng là không có chuyện như vậy xảy ra đi.
- JungKook....JungKook à.....
Nước mắt từ khi nào mà trực tràng ra ngoài như thế, lo lắng rồi lại sợ hãi anh như một đứa trẻ đang khóc đi tìm mẹ vậy.
- JungKook à?.....em đâu rồi?
Đôi tay quơ tìm cậu ánh mắt liếc xung quanh, tiếng nức vang lên rõ to nỗi sợ mất đi cậu nó to lớn như vậy rồi làm sao anh có thể chịu nỗi khi cậu lại chạy trốn khỏi anh như vậy? Cái tình cảm đấy dường như nó quá lớn rồi.
Chạy sang giường bệnh của cậu, anh nằm xuống ụp mặt xuống gối liên tục kêu tên cậu trong nước mắt. Từ sau lưng có một người đến nhẹ vỗ lên vai anh, giọng điệu lo lắng vang lên to nhỏ.
- Có chuyện gì sao?
- JungKook...JungKookie.....em ấy...
- Em bị làm sao?
- Em ấy biến mất rồi!!!
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Anh lại càng khóc to hơn khi nói từ biến mất, cái người sau lưng không biết phải hành động như thế nào và không biết nên khóc hay nên cười với cái tình huống này.
- Vẫn ở đây mà!
- Không có trên giường.....
Anh xoay qua nhìn cái người sau lưng với vẻ mặt mếu máo nước mắt đầm đìa khó coi của mình anh liền cứng họng khi thấy cậu trai trước mặt. Đứng hình vài giây, Taehyung lại gào khóc như một đứa trẻ.
- JungKook!!!!
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chẳng phải chuyện gì buồn cười mà JungKook lại bật cười như vậy, bây giờ JungKook vẫn còn khá yếu, cả khi cười xong cậu ta cũng phải thở thật dài một cách mệt mỏi.