Chapter 44

2.1K 133 12
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu nằm trên giường bệnh rồi, cái nỗi nhớ trong lòng họ không bao giờ dứt được dù là đang kế bên cậu. Nhớ nụ cười, giọng nói và cái tính nóng lạnh thất thường của cậu, cái tính cộc cằn không ai sánh bằng của cậu thật sự khiến các nhớ muốn điên dại. Mẹ làm những canh ngon canh ngọt để bổ dưỡng cho cậu, nước trái cây để cho cậu khỏe mạnh hà cớ gì cậu lại cứng đầu không chịu dậy ăn uống? Có phải đã giận gì ba mẹ và các anh nên cậu nằm lì như vậy không? JungKook à làm ơn tỉnh dậy đi....

- À, Jin với Jimin thế nào rồi nhỉ?_Taehyung nằm trên sofa hỏi.

- Jin với Jimin làm sao?_ Hoseok ngơ ngác hỏi ngược lại.

- Hai cậu ta đã cãi nhau hôm đó đấy, không biết đã làm lành chưa_ Taehyung

- Hai cậu ta đi nói chuyện rồi_ Yoongi

- Nói chuyện với ai vậy? _Taehyung

- Thì nói chuyện với nhau chứ nói chuyện với ai?_ Yoongi

Tại sân thượng của bệnh viện rộng lớn có hai cậu trai ở cùng nhau với khung cảnh lãng mãn tuyết rơi khiến hai đứa run cầm cập vì lạnh nhưng vẫn tỏ ra ngầu lòi với tư thế đút hai tay vào túi quần, và buồn thay cả  hai thanh niên đều quên áo khoác ở phòng bệnh nhân JungKook và khoác trên người chỉ chiếc áo mỏng manh kia.

- Hẹn lên mà không chịu nói?_ Jin

- Cằm của tớ bị đóng băng.....

-......

-......

- Chúng ta làm lành đi......_Jimin

-.....

- Tớ biết hôm đó tớ đã sai....nhưng bây giờ tớ không muốn JungKook tổn thương nữa.

- Lành rồi!_Jin

-???

Jimin ngơ ngác không hiểu ý.

- Nói chuyện rồi nghĩa là lành rồi, trở về phòng bệnh sưởi ấm đi tê cóng hết rồi.

Chẳng biết là Jin đang nói cái gì, vừa khi anh nói xong thì anh liền đi ra khỏi nơi đó khiến Jimin chưa kịp hiểu chuyện. Jin và Jimin chưa từng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng sau hôm cãi nhau đó, nếu như nói chuyện thì chỉ khi sáu người đứng chung một chỗ và đồng tình với ý kiến của đối phương mới mở miệng ra nói và khi chỉ riêng hai người thì Jin cũng giữ mặt lạnh và im lặng và đó cũng là lý do mà Jimin đã hẹn lên sân thượng bất chấp thời tiết lạnh thấu xương kia.

Jimin vẫn nằm trong trạng thái ngơ ngác mà trờ về phòng bệnh của cậu còn Jin thì chẳng biết đi đâu.

- Này sao rồi?_ Hoseok

- Đã làm lành chưa?_ NamJoon

-Tớ.....cũng không rõ.....

- What!??!?!?!

Cả đám đồng thanh hét lên rồi vội bịt miệng lại sợ rằng JungKook sẽ bị giật mình, có lẽ các anh đã quên mất rằng JungKook hiện tại không thể nghe không biết được chuyện gì đang xảy ra. Dù sao với họ thì cậu như đang ngủ say vậy, hoàng tử ngủ trong rừng đợi ngài hoàng tử khác tới hôn để đánh thức chàng dậy :D  nhưng đã có đầy đủ vị hoàng tử rồi mà chẳng ai dám đặt bờ môi lên môi của chàng thì biết phải làm sao? Lại đợi.....

[Allkook] Bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ