Hôm đã có đầy đủ bảy người, họ vui vẻ, cười đùa và có lẽ người vui nhất bây giờ là JungKook. Cậu không còn cảm thấy thiếu thốn cái gì nữa, và cũng không cảm thấy nhớ Jimin nữa vì bây giờ Jimin đã và đang ôm cậu chặt ở đây rồi. Sáu người kia có hơi khó chịu nhưng mặc kệ.
- Ô!? Jimin sunbae!
Học sinh lớp 1 đi ngang qua anh thì tròn mắt kêu tên, Jimin nhìn cậu học sinh đó liền trở nên ngơ ngác.
- Tại sao tiền bối không đi với Da Reum ạ?
-......
Jimin im lặng nhìn sang JungKook.
- Jiminie ngủ quên nên không đi đón Da Reum kịp_Jungkook
- À....bây giờ Da Reum đang trong lớp, nhìn cậu ta có vẻ khá tức giận đấy ạ. Em xin phép đi đây.
Nói xong cậu học sinh đó liền chạy đi mất. Anh cúi nhẹ rồi thở dài mệt mỏi.
- Cậu nên giải quyết rõ ràng hơn đấy Jimin, không là Da Reum sẽ phát điên lên mất và lúc sẽ rất mệt đấy._ Taehyung
Taehuyng nói thế năm người kia liền gật đầu đồng tình. Anh đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nhìn cậu, Jungkook nhẹ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.
- Gặp em sau....
Anh mỉm cười rồi nhẹ đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt hạ xuống Jimin bước đi một cách nặng nề. Còn riêng JungKook và năm người kia thì lại đi vòng quanh trường để tản bộ dù sao thì cũng chưa tới giờ vào học.
.......................................Jimin đi tới phòng học của JungKook, anh đứng ở ngoài nhìn vào tấm lưng của Da Reum, Da Reum đứng bất động nơi đó đợi anh đến. Jimin đi thẳng vào lớp học và ngồi vào ghế của JungKook anh dùng chất giọng trầm thấp nói.
- Chào
- Jimin à!!!
Da Reum liền xoay người qua nhìn anh với đôi mắt ươn ướt sau đó lại hạ ánh mắt xuống.
- Tại sao anh không đến đón em....?
- Tôi nghĩ là em có thể tự đi được.
Học sinh trong lớp im lặng, Da Reum cũng im lặng. Cái sự sợ hãi và lo lắng bắt đàu trổi dậy, sao cái câu nói của anh nó lại đáng sợ như vậy? Đã bao nhiêu thời gian cô và anh bên cạnh nhau rồi, cô không muốn vụt mất anh nữa cô không muốn bỏ đi cái cơ hội này một lần nào nữa.
- Jimin à, bảng thành tính có rồi đấy anh đưa em đi xem được không!?
Da Reum vội tránh đi câu nói của anh ngay lạp tức cô chuyển sang chuyện khác, Jimin nhin chăm chăm cô mà không nói lời nào rồi anh cũng nhẹ gật đầu đồng ý.
Khi anh đưa Da Reum đi xem thành tích trên bản thông báo thì anh đã bắt gặp JungKook và các anh tại đó, Jungkook nhìn qua thấy anh cậu nhẹ cười nhưng liền bị các anh che mất tầm nhìn khiến cho JungKook không còn thấy Jimin nữa, Jungkook nhìn họ rồi phì cười. Jimin vẻ mặt thì cứ lạnh như mặt tiền, nụ cười cũng chẳng hiện lên anh cứ di chuyển rồi lại thở dài thở ngắn.
Nhìn lên tấm bảng thành tích, có thấy thấy rõ học sinh giỏi nhất trường Nam Da Reum đã tụt hạng rất nhiều, hạng nhất thì lại là Jungkook còn hạng 2 là Ami. Nhìn lên tên cậu nằm top như thế anh không thôi vui mừng, liếc sang cậu thì thấy năm người kia ôm cậu để ăn mừng trong lòng cảm thấy ghen tị vô cùng, cắn nhẹ môi dưới Jimin xoay mặt ra chỗ khác.