- Ờm......các anh có thể ngồi chỗ khác không? - JungKook nhìn các anh, cậu rụt rè nói.
- Hửm? Jimin kêu tụi này qua ngồi đây mà- Yoongi nhìn Jimin nói, Jimin nhìn JungKook rồi gật đầu. JungKook rất bối rối và khá là lúng túng khi đột nhiên cả đống người ngồi xung quanh cậu như thế. Cậu vốn dĩ là đứa không thể kết bạn với ai, và cậu cũng không được ai chú tâm quá nhiều hoặc ngồi cạnh như thế hay là ngồi cùng bàn ăn với cả đống người như này cả. Ngoại trừ Da Reum ra thì cậu hoàn toàn không tiếp xúc với ai hay nói chuyện hoặc quá thân với ai khác. Một số người trong cái trường này họ biết tình trạng của cậu, cũng rất muốn kết giao với cậu để có thể giúp được cậu cái gì đó. Nhưng nhận lại, cậu chỉ thấy họ đang thương hại mình, không xem cậu như một người bình thường khác, mà họ toàn toàn chỉ nhìn thấy cậu là cái đứa lúc nào cũng yếu đuối, bệnh tật đầy người rồi lại ra vẻ thương hại....chẳng có ai khiến cho JungKook thoải mái ngoài Da Reum...nhưng hôm nay cậu lại khiến cho cô tổn thương quá nhiều.....bây giờ thì cậu lại ngồi cùng bàn với đám người mà Da Reum thích, cậu lo lắng rằng, nếu như cô nhìn thấy...cô lại buồn cậu, vì từ sáng, Jimin và Hoseok hoàn toàn tránh Da Reum và không màn đến Da Reum dù một chút, nhưng thay vào đó hai người họ cứ mãi quan tâm và nói chuyện với cậu....bây giờ thì tiếp tục ngồi cùng bàn và chẳng còn chỗ trống nào nữa......
JiMin cứ thấy JungKook ngồi mãi như thế, cứ 2-3 phút là lại đừ ra mà chẳng ăn uống gì....Jimin lay nhẹ vai cậu, thế là cậu giật mình và liền nhìn anh, mắt cậu tiếp tục di chuyển nhìn những người còn lại. Cả sáu người đều nhìn cậu.
-E....em xin phép..... - JungKook vội vội vã vã bâng dĩa cơm đi, Jimin muốn đứng lên đi theo nhưng bị Yoongi giữ chân lại.
- Cậu ta là ai thế? Cậu quen sao?-Yoongi hỏi
- Cậu và cậu ta nhìn có vẻ thân nhỉ? - TaeHyung ngậm thìa rồi nói.
- Nhìn cậu ta bối rối như thế, chắc không quá thân đâu! - NamJoon nói.
- Đúng là tớ có quen.....nhưng chỉ vừa mới gặp được cậu ta hôm qua trên xe buýt và có cơ hội vào nhà cậu ta thôi..... - Jimin nói.
- Woa....cậu xông luôn vào nhà người ta cơ?????? - SeokJin ngạc nhiên nhìn anh.
*bụp*
Jimin dùng thìa đánh vào đầu của Jin.
- Ầy......nói vớ vẩn- Jimin nhăn mặt nói. Thấy cảnh như thế cả đám liền lăn ra cười, cười đến mức đau bụng ỉa (xin lỗi mọi người vì câu này hơi dơ) =))
-Ya!!!!! Dù có bằng tuổi thì tôi đây cũng lớn hơn mấy người đấy!! - SeokJin tức giận quát lớn, anh chỉ chỉ trỏ trỏ vào năm con người kia, thế là cả đám cười lăn, cười như muốn tắt thở đến nơi. Mấy cái giọng cười "nhỏ ơi là nhỏ" của năm con người kia kéo hết sự chú ý cả cantin, trong đó có JungKook vừa mới rời khỏi cái bàn đó không quá lâu, và dĩ nhiên....Da Reum cũng nghe thấy mấy giọng cười đó, cô nghĩ rằng, có lẽ JungKook đang rất vui vẻ cùng các tiền bối nên đã cười lớn tiếng đến như thế.