Chapter 26

2K 142 2
                                    

Chạy đến chỗ Da Reum, JungKook nâng người cô lên đặt trên đùi của mình. Không biết phải làm sao, JungKook nhìn cô nước mắt cứ thế rơi xuống.

- Da Reum à.....

Nấc lên từng nhịp,  JungKook đau lòng mà ôm cô. Chẳng bao giờ cậu lại cảm thấy đau và cảm thấy có lỗi như lúc này, đáng lẽ cậu không nên bỏ cô, đáng lẽ cậu nên kéo cô cùng đi. Chỉ vì một phút tức giận cậu lại bỏ cô như thế. Các anh đến gần cậu, nhìn Da Reum các anh cũng cảm thấy đau lòng rồi lại cảm thấy có lỗi như JungKook, nhẹ khụy xuống các anh xoa đầu cậu an ủi.....thời điểm này họ cũng không thể làm gì cho cậu, đến câu nói cũng không thể thốt lên....nhìn cậu ôm Da Reum khóc như thế khiến anh nhói lòng.

- Tớ xin lỗi....Da Reum à tớ xin lỗi....._Ôm cô vào lòng ngực, JungKook gào khóc. Cậu liên tục nói câu xin lỗi đến cô như thế....

Bệnh viên ilsan.

Da Reum đã được đưa vào phòng cấp cứu còn JungKook cứ ngồi ở dãy ghế mà ôm NamJoon khóc. Trong khoảng thời đó JungKook cứ khóc không ngừng, cái lỗi này cậu thật sự không thể bỏ qua cho bản thân được.

- Da Reum à.......

Ba mẹ của cô đến bệnh viện với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, mắt của hai người đều đỏ hết cả lên chạy đến phòng cấp cứu cảnh sát Nam cứ liên tục gọi tên con gái của mình. JungKook ngước nhìn thì thấy hai vợ chồng ông cậu liền đứng lên với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nhìn thấy cậu đứng như thế các anh cũng vội đứng dậy. Ánh mắt của cảnh sát Nam dời sang cậu, JungKook không thể nhìn ông mà chỉ cố gắng cúi đầu tránh đi ánh mắt đó.

Ông tiến gần cậu hơn, nhắm chặt đôi mắt cậu lo sợ rằng cậu sẽ bị ông đánh nhưng không.....nhẹ đặt đôi tay lạnh băng kia mặt cậu ông nói.

- JungKook à.....về nhà....về nhà nghỉ ngơi đi cháu, cháu cũng...không khỏe mà.....

Không một lời trách mắng nào, ông nhẹ nhàng cất giọng an ủi cậu dù là người đang cấp cứu kia là con gái ông...nhưng ông vẫn ân cần mà lo cho JungKook. Ngước nhìn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, cứ thê JungKook lại khóc nhiều hơn. Mẹ của cô thì ngồi ở ghế mà ôm lòng ngực khóc.

Ngay lúc đó vị bác sĩ tiến đến gần họ, nhẹ tháo khẩu trang xuống ông cúi đầu chào cảnh sát Nam. Thở ra một hơi thật dài, vị bác sĩ chấp tay ra trước cất giọng nói.

-....Bệnh nhân Nam Da Reum....co khả năng bị mù vĩnh viễn hoặc có thể là chỉ tạm thời, mong gia đình hãy giữ bình tĩnh rồi hãy vào thăm bệnh nhân.

Vị bác sĩ đó cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi. Nín lặng với kết quả mà vị bác sĩ đó đã đưa, cảnh sát Nam khụy gối xuống phu nhân thì khóc nhiều hơn lúc nãy. Còn đâu đôi mắt xinh đẹp của đứa con gái ông? Còn đâu một đứa con gái xinh đẹp và tài giỏi của ông?? Còn đâu đôi mắt long lanh nhìn ông nũng nịu để đòi một thứ gì đó??.....

Cậu và các anh thật sự đã rất bất ngờ, Jungkook đau lòng...nhưng so với hai người kia thì cái thương tổn mà cậu nhận được không bằng hai người đã nuôi nấng cô từ khi mớ sinh ra cả....cúi gầm người, JungKook chắp tay ra trước khóc cậu mím chặt môi mà không. JungKook đã cố gắng không phát ra tiếng khóc nào nên cậu cứ siết chặt tay mình đến đỏ, Jimin nhận thấy hành động đó của cậu anh liền vươn tay ra rồi giữ chặt tay cậu mặc cho cậu siết tay anh, anh chịu đau nhưng anh không chịu được khi JungKook tự làm bản thân đau như thế. Nếu cậu bị thương....thì phải làm sao...?

- Đừng làm bản thân bị thương....

Anh nhỏ giọng nói đủ cho cậu nghe thấy.
°
°
°

Vì cậu vẫn chưa thể bình tĩnh nên sẽ khóc nhiều hơn khi gặp mặt Da Reum, cho nên cảnh sát Nam và phu nhân đã cố gắng an ủi cậu và bảo cậu hãy về nhà nghỉ ngơi. JungKook đã nhiều lần từ chối nhưng họ vẫn kêu cậu về nhà, các anh cũng rất lo cho cậu nên cũng đã kêu cậu về nhà. Sau một lúc thì cậu cũng chịu nghe lời họ mà về, cúi mặt xuống bước đi JungKook mới nhận ra rằng từ nãy giờ cậu đã không thấy Taehyung nơi đâu JungKook ngẩng mặt lên hỏi:

- Em không thấy Taehyungie....

Nghe cậu nói như thế các anh cũng xoay đầu nhìn xung quanh và đúng là chẳng thấy anh ở đâu. Yoongi như đã hiểu được gì đó nên anh nhìn cậu rồi nở nụ cười nói.

- Taehyung đã về rồi...anh mong khi về tới nhà, em hãy an ủi Taehyung dùm anh......

Nụ cười chua chát đấy của anh là như thế nào? Nhưng cậu tại sao lại phải an ủi Taehyung mà lại không phải các anh an ủi cậu...? Không muốn suy nghĩ nhiều thêm, JungKook gật đầu đồng ý.

Trên đường đi về, vì mặt cậu dính máu nên Hoseok đã chạy đi mua nón, khẩu trang và găng tay cho cậu. Buồn đến mức cậu không chịu rửa đi vết máu trên người nên lúc nãy đã nhận rất nhiều ánh mắt của mọi người. Những lời nói chẳng đâu vào đâu cứ vang lên bên tai, SeokJin bực mình nên cứ quát lên Hoseok thì nhanh chân mà đi mấy thứ đồ để bảo vệ cậu.

Trên xe bus, JungKook dựa đầu vào cửa kính rồi cứ nhìn ra ngoài bất chợt một giọt nước mắt lại lăn xuống, JungKook nhắm mắt rồi kéo cái nón xuống tránh cho họ thấy và dĩ nhiên các anh đều biết khi thấy cậu làm hành động kéo nón như vậy nhưng vẫn im lặng và vờ như không biết gì.
>>>>>>>>>>>

Đến nhà, các anh và cậu bước vào  thì đã thấy một tấm lưng của Kim Taehyung.

- Mấy đứa về rồi sao? Taehyung bị gì mà vừa về liền lấy trăn gối ra ngủ thế?_Ông Jeon ra cửa đón họ rồi hỏi.

- Không ạ...._NamJoon trả lời. Ánh mắt của ông liền di dời sang JungKook, nhận thấy con trai của mình kín mít như thế ông liền đi gần mà tháo nón và khẩu trang xuống.

-.....JungKook à....sao mặt con dính nhiều máu như thế? Mặt mũi con sao lại đỏ lên như thế??_Nhẹ sờ lên khuôn mặt con trai của mình, giọng rung rẩy ông nói.

Nghe câu hỏi của ông, JungKook chắp tay đằng trước mà không trả lời gì nước mặt tiếp tục tuôn xuống ông liền kéo con trai mình ôm vào lòng.

- Không sao đâu con trai của ba.....đừng khóc đừng khóc.....không sao đâu.....

Dù là không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông vẫn ôm con mình an ủi. Mẹ của cậu tiến tớ thấy vẻ cậu khóc và mặt dính đầy máu như thế cũng bắt đầu khóc theo rồi liền đi ôm chồng và con trai của mình.

Nhìn ba người trước mặt mình, các anh lại di chuyển ánh mắt nhìn con người đang run lên kia rồi lại thở dài. Hôm nay vui cũng nhiều, mà xảy ra chuyện cũng thật nhiều.....
_________________End Chap_____________

[Allkook] Bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ