Chapter 7.

4K 249 16
                                    

Jungk.....khoan khoan nói cái này tí. Văn chương của tui không ổn nên đừng trách tui nhiều quá tui sẽ cố gắng tập làm sao cho tốt lại rồi mang đến mẫu truyện hay cho mọi người (hên xui :v) cho nên cmt gì đó để cho tui vui để cho tui có động lực đi chứ ㅠ ㅠ tui thật sự thích coi cmt của mọi người lắm luôn ㅠ ㅠ
__________________________
JungKook từ từ mở đôi mắt lên, trước mặt cậu lại là Park Jimin. Cái con người phiền phức đi đến đâu cũng gặp được không ai ngoài Jimin cả. Jimin phiền phức đến đáng ghét.

- Tiền bối đang làm gì đấy? - Không có vẻ bất ngờ hay quá ngạc nhiên, cậu chỉ thản nhiên hỏi anh câu đấy trong khi anh đang lơ lửng trên cơ thể cậu và cách nhau không quá xa. Cái môi đang mấp máy của cậu lại gây sự chú ý cho Jimin, anh cứ nhìn nhưng sau đó lấy lại được tình thần mà bật dậy. Jimin tay ướt mồ hôi lau vào đùi của mình, anh cứ tự sờ đùi bản thân như thế.

JungKook ngồi dậy nhìn Jimin với anh mắt nghi hoặc.

- Tiền bối lấy gì trong phòng của em sao? - Jungkook cau mày nhìn Jimin và nói. Jimin đột nhiên trở thành tên trộm trong mắt cậu

"Nếu muốn lấy thứ gì thì thứ đầu tiên anh muốn lấy là cái đôi môi câu dẫn anh từ hôm qua đến hôm nay đấy Jeon JungKook!!!"

Jimin không chịu trả lời mà cứ trừng mắt nhìn cậu rồi suy nghĩ trong đầu.

- Gì đấy? - JungKook nhón mày nhìn Jimin.

- Hả.....?

- Em đang hỏi là tiền bối vào đây làm gì cơ mà??? - JungKook tức giận từng cơn máu cũng dần dồn lên từng chút. JungKook mà cứ tức giận như này là máu dồn lên não thấy tía luôn rồi......

- Anh....vào để kêu em dậy đi ăn...- Jimin ấp a ấp úng tay chắp đằng trước trả lời cậu.

- Thế cái hành động lúc nãy là thế nào đấy?

- Anh bị vấp ghế vào chân......

- .......Vấp......? - JungKook vừa buồn cười lại cảm thấy khó hiểu cái câu trả lời của Jimin cộng thêm cái sự luốn cuống của anh. JungKook rất muốn bật cười nhưng cái khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng đấy không cho. Cậu ước gì có thể cười thật lớn và rõ to mặc kể bồ câu đậu trên cành ớt và nóc nhà bay đi mất.

Jimin nhìn cậu cười khốn khổ.
Sau một lúc bị tra hỏi đủ điều thì Jimin và JungKook cũng bước ra khỏi phòng. Hai ông bà nhìn anh và cậu với ánh mắt lờ mờ.

- Hai đứa làm gì trong đó mà lâu thế?? - Ông Jeon hỏi.

- Cháu đi kêu em ấy dậy ăn cơm ạ....

- Con nghĩ là anh ta muốn lấy thứ gì đó trong phòng con!

- Phòng con có gì mà để cho cậu ta lấy hả JungKook ah~?

-....

JungKook nhẹ cắn môi rồi di dời ánh mắt ra chỗ khác JungKook nhẹ khàn giọng rồi ngồi xuống bàn húp một ngụm nước.

[Allkook] Bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ