JungKook đi vào phòng, cậu chỉ thay đồ và lau đi vết máu trên người rồi cậu ngã người xuống giường với cái thân thể mệt mỏi của mình. Nhìn một hướng, JungKook lại nghĩ đến Da Reum khóe mắt cậu lại tiếp tục cay. JungKook vươn tay lấy gối và úp mặt vào gối để khóc....hôm nay cậu thật sự đã khóc rất là nhiều.....
Còn về phía ba mẹ và các anh, họ đã kể mọi chuyện với ba mẹ cậu họ cũng lo lắng cho Da Reum và cũng rất lo lắng cho JungKook. Thằng bé mến Da Reum thế mà, dù có giận dù có hận hay dù có biết sự thật rằng Da Reum đã ghét mình từ lúc mới gặp thì những cái chuyện vừa xảy ra hôm nay cũng sẽ khiến cậu khóc cả ngày. Dù sao Da Reum vẫn luôn là người bạn duy nhất của cậu, vẫn luôn cùng cô đến trường và về nhà như thế nên cậu thật không thể kiềm chế nổi cảm xúc khi nhìn thấy cô nằm trên vụng máu như vậy....
Một khoảng thời gian Da Reum đã cắn răng chịu đựng để làm bạn và bảo vệ người mình ghét, dù là rất ghét nhưng cô vẫn có lúc rơi nước mắt vì cậu....đã đến lúc cậu phải bảo vệ cô như những gì cô đã bảo vệ cậu trước đó.
Các anh lần lượt thay phiên nhau tắm. Ai cũng mang cái tâm trạng nặng nề trong người, không đùa giỡn không tí giọng nói nào vang lên cứ thế cứ im lặng cho đến khi từng người một chìm vào giấc ngủ. Taehyung nhẹ di chuyển người, anh đứng dậy với vẻ mặt nhợt nhạt anh như người mất hồn vậy. Đứng lên anh cứ thế mà đi vào phòng cậu và chẳng có một chút chần chừ nào, nghe được tiếng bước chân năm người kia đồng loạt mở mắt và nhìn theo Taehyung. Biết là anh đang cần gì, biết là anh đang chịu những thương tổn như thế nào nên họ cứ mặc kệ và không đánh đập tranh giành JungKook như mọi người. Họ đã dành thời gian cho Taehyung gần JungKook vì họ biết rằng, anh rất cần cậu ngay lúc này....
*két~*
Giật mình với tiếng cửa JungKook liền mở mắt và ngay lập tức ngồi dậy nhìn về phía cửa đang mở. Cau mày nhìn phía trước, JungKook từ từ đứng lên và đi phía cửa.
- Ai vậy....?
-......!!!??!?!
Chỉ vừa mới hỏi một câu, Taehyung đã vội nhào tới ôm cậu. Hơi thở mệt mỏi của anh, giọt nước mắt nóng ran rơi vào vai cậu khiến cậu hoang mang vô cùng. Ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì xảy ra và cũng không biết người đang ôm mình là ai, JungKook nhìn vào mái tóc ,tiếng khóc và hơi thở đang nấc lên kia cậu liền hỏi:
- Taehyungie....?
Không nhận được câu trả lời của đối phương và chỉ có tiếng nấc vọng lên, cậu không hỏi gì nữa mà nhẹ đặt bàn tay của mình lên tấm lưng của anh rồi vỗ nhẹ.
- JungKook à anh sợ...........
Rốt cuộc thì tại sao anh lại như thế....? Chuyện gì đã khiến anh như thế...? Taehyung đã sợ chuyện gì? Là kí ức của ngày xưa sao....? Bao nhiêu câu hỏi cứ quấn lấy JungKook, cậu rất muốn hỏi nhưng nếu hỏi thì nhận lại là sự im lặng từ anh mà thôi. Lúc này cậu lại nhớ câu nói của Yoongi đã nói với cậu rằng "anh mong khi em về tới nhà, em hãy an ủi Taehyung dùm anh"