Chap xin tặng jungreo -ssi
_________Trở về nhà với vẻ mặt tối sầm JungKook chẳng thèm nói một lời nào với bất cứ ai và cái sự vắng mặt của Jimin càng khiến cho bầu không khí đó trở nên tồi tệ hơn, chẳng phải là còn có năm người nữa đang bên cạnh cậu sao? Tại sao JungKook vẫn cứ ủ rủ như thể chẳng còn ai bên cạnh vậy?
- Mấy đứa về rồi sao?
- Vâng.
Các anh lễ phép cúi chào bà trước khi khi vào nhà như thường lệ, riêng cậu thì cứ cắm đầu cắm cổ đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Vì cậu như thế nên các anh cũng ủ rủ và buồn bực lây, ánh mắt dính chặt bóng lưng của JungKook cho đến khi cậu đóng sầm cửa lại, năm người họ cúi đầu thở dài mệt mỏi.
- Mấy đứa sao vậy?
Mẹ lo lắng với sắc mặt và thái độ vừa rồi của JungKook liền hỏi, các anh ngước nhìn mẹ với đôi mắt rơm rớm như sắp khóc rồi lại lắc đầu.
- Sắp khóc tới nơi rồi kia!
- JungKook giận gì các con sao?
Ông Jeon quay qua hỏi và cũng nhận được sự lắc đầu từ họ.
- Jimin đâu?
- Cậu ấy đang đưa Da Reum về nhà ạ_Taehyung
Bà thở ra một hơi thật dài rồi mím chặt môi bà chống nạnh cố nuốt trôi cái sự tức giận trong lòng của mình, bà như không muốn nói thêm nữa và cũng chẳng muốn rủa thêm. Đưa một bên tay còn lại xoa thái dương bà xoay lưng đi vào bếp với ánh nhìn của ông Jeon và đám con thơ.
Đã tới giờ ăn cơm , ba mẹ và các anh đều ngồi ở bàn ăn và chỉ riêng JungKook là chưa chịu ra. Lúc nãy cũng thế, cậu cứ cúi đầu rồi đi thẳng vào nhà tắm mà chẳng nhìn ai rót nước vào ly cũng tự mình làm mà chẳng sai SeokJin hay Taehyung rót dùm nữa, cứ vào phòng là cậu đóng thật mạnh cánh cửa khiến cho mẹ của cậu giật mình liên tục.
- JungKook......aigoo ba chẳng biết phải nói gì nữa rồi!
-....-....
-....
- CÒN JIMIN SAO CHƯA VỀ THẾ KIA!?!?!?!??!
Mẹ đập mạnh đũa xuống bàn khiến cho ông Jeon và các anh đều ngưng hết mọi hành động, mắt chớp chớp liên tục họ cứ nhìn xuống bàn vì không dám nhìn sắc mặt của bà vào lúc này, đến ăn cũng chẳng dám.
*Ding dong~*
- Cả nhà ơi con về rối đâyyyy!!
Vừa khi mới nhắc thì Jimin cũng đã tới nhà, anh hớn hở cầm bịch đồ trên tay rồi chạy tưng tưng bước vào nhà và phi thẳng vào bếp thì thấy bảy người đang ngồi đó với sắc mặt lạnh như băng nhìn phía mình, tia lửa từ ánh mắt của họ hiện rõ mồn một Jimin khựng người. Liếc mắt nhìn một lúc anh liền nhận ra là không thấy cậu, nghiêng người nhìn sang phòng cậu thì thấy cửa đang đóng nhưng không biết cậu có đang trong đó hay không.