Sáng ngày chủ nhật tại căn nhà nhỏ của JungKook. Cứ mỗi sáng sớm là căn nhà đều rất yên ắng và chỉ nghe thấy tiếng dao của người phụ nữ xinh đẹp trong bếp kia nhưng hôm nay thì khác hoàn toàn, tiếng dao biến mất thay vào đó là tiếng cười đùa ồn ào của loài người. Ồn đến nổi mà nhà hàng xóm cũng không thể nào mà ngủ được thì nói gì đến cậu nhóc trong phòng kia.
- Ah!!! ỒN CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!_JungKook chui từ phòng ra quát lớn, cau có mặt mày JungKook vẫn nhắm mắt như thế, đầu tóc thì rối tung cả lên. Ông bà Jeon và các anh đứng hình nhìn cậu một lúc thì mới nhận ra là trong nhà có một cực cưng đang ngủ.
- Con trai của mẹ dậy rồi sao??
- Mọi người làm gì mà ồn thế....?_JungKook giở giọng ngáy ngủ rồi gãi đầu nói, cậu nhăn mặt nhăn mày khó chịu.
- JungKook à đi rửa mặt rồi cùng mọi người ngồi xuống làm Kim Chi nào~_Ông Jeon cất giọng nói.
-Kim chi??
-Ồ! Làm xong Kim chi thì tụi mình còn phải đi chơi nữa chứ!_Hoseok.
- Em đi được không? Hay anh giúp em đi rửa mặt nhé?_NamJoon nói một câu JungKook liền tỉnh rồi chạy luôn vào nhà vệ sinh.
- Há há chắc em ấy ghét như thế lắm_Hoseok cười trêu chọc. NamJoon buồn bã cúi gầm mặt xuống.
JungKook rửa mặt tắm rửa xong liền ngồi một gốc rồi đừ người ra nhìn mọi người. Một đứa con duy nhất, không cho làm bất cứ thứ gì thì bây giờ lại bắt cậu giúp mọi người làm kim chi....lỡ như cậu bị gì thì lại loạn hết cả lên nhưng mà....kim chi thì làm gì khiến cậu chảy máu được nếu như cậu không đụng đến nhưng thứ săc nhọn chứ? Nhưng dù sao cậu không muốn làm, cậu thật sự không muốn.
- JungKook nhanh đứng lên đi nào!_Hoseok thấy cậu ngơ ngác ngồi một góc ờ kia liền đi tới rồi kéo cậu đứng dậy.
Đến mông cũng không nhấc lên nổi, JungKook thật sự không ngờ được mình lại bị bắt làm công việc như thế này.
- JungKook à cắt dùm mẹ củ cải đi nào_Bà nhẹ giọng sai cậu mà quên rằng con mình đang mắc bệnh đông máu. Các anh ngơ ngác, cậu ngơ ngác, ba cậu cũng đơ còn bà thì vẫn không biết gì mà làm công việc của mình.
- Cháu làm cho ạ!!!_SeokJin nhảy ra giơ tay lên nói, bà liền ngoắc đầu qua nhìn anh.
- Con......sẽ thử.....ạ....._JungKook rụt rè nói. Và bây giờ các anh, ba cậu lại tiếp tục đơ mà nhìn mặt cậu.