JungKook bước vào nhà cùng sáu anh bảo vệ của mình, họ cẩn thận mọi thứ vì cậu còn khá là yếu...cái đó là đối với họ thôi chứ JungKook đã khỏe từ lâu rồi. Thở dài thở ngắn nhìn các anh mà cậu bất chợt nở cười một cách yêu thương dành cho họ.
- JungKook à!!
Mẹ cậu từ bếp chạy ra đón cậu chưa gì đã ôm chặt lấy cậu, nước mắt cứ trào vì mừng. JungKook ngẩn ngơ nhìn mẹ của mình rồi lại vươn tay ra vỗ nhẹ lưng bà để an ủi.
- Cảm ơn vì con đã tỉnh lại.....
Cậu không đáp lại câu nói mà chỉ cười một cách yên bình. Ông Jeon đứng từ xa nhìn cậu, mắt ngấn nước ông bước tới từng bước để gần cậu hơn. Bao nhiêu ngày bận rộn ông không thể nào sấp xếp để đi thăm cậu, trong lòng bao nhiêu là sự lo lắng và nhớ nhung rồi ông lại cảm thấy có lỗi với đứa con trai của mình vô cùng.
Người vợ tránh một bên để có thể cho hai cha con họ ôm nhau, ông Jeon thấy thế liền ôm chầm lấy cậu, tay của ông liên tục xoa vào phần lưng của đứa con trai mình.
- Ba xin lỗi....
- Không đâu ạ.
- Ba rất xin lỗi con.....
- Không sao đâu mà....
- Ba....
- Thôi bớt diễn, cho thằng bé vô phòng nghỉ ngơi đi.
Thế là câu chuyện cảm động giữa hai cha con kết thúc tại đó, ông Jeon lau nước mắt một cách đắng cay JungKook và các anh có hơi bị rưng rưng nhưng cũng bật cười vì câu nói cắt ngang của bà. Tất cả vào nhà với tiếng cười phát ra, SeokJin vào bếp phủ mẹ như mọi khi còn ông Jeon và bốn đứa con ngồi vào bàn, Jimin thì đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi.
- Thay đồ xong ra ăn cơm nhé rồi nghỉ ngơi đi nhé!
Jimin xoa đầu cậu yêu thương, JungKook nhẹ gật đầu rồi cười với anh. Nụ cười xinh đẹp này của cậu đã lâu lắm rồi anh không ngắm nhìn, ánh mắt long lanh mỗi khi nhìn anh thật sự anh nhớ đến điên dại.
-!!!!!!!???
*RẦM*
-Ah!!!!!
Jimim bất ngờ hôn vào đôi môi nhỏ nhắn kia rồi nhanh chóng bỏ chạy khiến anh va phải cửa và phát ra tiếng rất lớn cộng thêm giọng hét thất thanh xủa Jimin-ssi khiến cho căn nhà một phen hốt hoảng cứ tưởng rằng là động đất, còn JungKook thì ngẩn ngơ ngồi tại chỗ vì cú shock lúc nãy.
- Chuyện gì vậy Jimin?_Ông Jeon
- Hả? À dạ không....!!
- Làm gì mà cậu chạy dữ vậy? JungKook rượt đánh à?_Yoongi
Câu hỏi cứ liên tục xuất hiện còn Jimin thì lại không dám trả lời, anh xua tay xua chân rồi trở về ghế ngồi. Nhưng cặp mắt không chịu di chuyển sang nơi khác mà cứ chăm chăm vào phía anh mãi thôi.
- Không có chuyện gì mà! ==
Cuối cùng thì ai nấy trở với việc làm của riêng mình sau khi Jimin nói một câu chắc nịt.
Tại phòng của JungKook. Cái con người kia chưa chịu đứng dậy thay đồ mà vẫn còn ngồi đơ người ở đó.
- Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy....?