Trên đường đến trường, các anh đều tình nguyện mà xách cặp cho cậu dù có ngại nhưng Jungkook vẫn đưa cho các anh đeo dùm và cậu thì thoải mái và chẳng có thứ nặng nề đeo trên vai, JungKook cứ thế mà thong thả bước đi. Và người trúng thưởng ngày hôm nay đó là Taehyung-ssi và phần thưởng đó là BALO của cậu, không phải có luôn mà là xách dùm cho nên cũng không gọi là giải thưởng gì nữa....cứ như hình phạt ý nhỡ......
Nếu JungKook đã được các anh xách dùm balo thì dĩ nhiên Da Reum cũng muốn như thế, nhưng cái tình cảm của họ dành cho JungKook quá lớn cho nên không thể tỏ ra nam nhi để xách dùm cho một đứa con gái cái balo. Dù là có tận năm đôi tay kia đang rảnh rỗi đi chăng nữa thì vẫn nhất quyết không.
- ah....cái vai......_Da Reum giả vờ tự bóp vai của mình rồi than đau, dĩ nhiên là các anh có để ý....
- Không sao chứ?_SeokJin lo lắng cho cô nên hỏi một câu.
- Vâng không sao đâu ạ!_ Da Reum cười với vẻ mặt nhăn nhó như thể là cô bị đau mà tỏ ra không sao vậy, nhưng Da Reum hoàn toàn chẳng có sao cả...
- Ồ~ thế tốt rồi!_ Nói xong SeokJin đi tiếp con đường của mình rồi xoay qua cười cười nói nói với JungKook.
Da Reum ngước nhìn anh mà vẻ mặt thì cau có đến khó coi. Bản thân cô đã nói không sao thì anh cũng không sao theo, nếu cô nói có sao thì SeokJin đã ga lăng mà giúp cô xách cái cặp đấy rồi...tiếc cho cô.
- JungKook à có lạnh không?_NamJoon nghiêng đầu hỏi cậu, JungKook chỉ nhẹ lắc đầu mà không nói gì. Thật ra cậu lạnh nhưng đâu dám nói ra là cậu rất lạnh, nếu nói thì các anh cũng sẽ chủ động mà cởi ra cái áo khoác của mình mà đắp lên người cậu và Da Reum lại tiếp tục liếc JungKook cho xem.
-Ô!!! Bus vừa tới luôn kìa?_ Nói xong, Jimin liền kéo tay cậu đi một mạch mà chẳng thèm kêu mấy đứa kia. Taehyung thì chật vật với hai cái balo nặng trịch đấy rồi cắm đầu cắm cổ chạy theo, Da Reum chưa nhận thức được chuyện gì thấy các anh chạy như thế nên cô cũng bắt đầu theo sau các anh.
Dù là kéo tay cậu rồi chạy nhưng Jimin không hề nắm quá chặt cổ tay mà kéo mạnh cậu đi thay vào đó là rất nhẹ nhàng và cũng thả lõng cổ tay của cậu trong lòng bàn tay của anh. JungKook nhìn tay của mình rồi lại ngước nhìn anh, cái hành động dịu dàng đấy lại khiến tim cậu như muốn nổ tung....Nhìn ra ngoài cửa, Jimin liền xoay qua rồi nhẹ nở nụ cười với cậu.
- Đột ngột chạy như thế thì tôi sống sao đây? Rõ là Bus chỉ vừa mới dừng....khoảng cách cũng khá xa nữa..._Taehyung thở hồng hộc cố nặng ra từng câu nói.
- Mệt lắm đấy ạ....._Da Reum than thở...
- Có nặng lắm không? Để em tự mang....
-No No Jeon Jungkookie~ đã trên người anh rồi thì lấy lại không được đâu nhé!_Taehyung
Da Reum bị JungKook chen ngang câu nói nên cô cực kì tức giận, ánh mắt liếc nhìn cậu Da Reum nhếch môi cười hắt hơi. Danh hiệu bạn thân bấy lâu nay của cô với cậu hình như là hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Nó đã biến mất từ rất là lâu rồi.....