Chapter 15

2.7K 153 10
                                        

Mấy câu nói của mẹ Jungkook đều nói hết chap kia rồi nên mình bỏ bớt nhé.
_____________##########______________
Bước vào phòng cậu, bà nhẹ đặt chậu nước ấm xuống bàn rồi bà ngồi gần mà ngắm đứa con trai xinh đẹp của mình ngủ. Khóe miệng cong lên bà cười dịu hiền nhìn đứa con trai mình rồi đặt nhẹ tay lên tóc mềm mượt của cậu.

- Con trai của mẹ.....mệt lắm phải không?

-.....

- Mẹ ước mình có thể thay thế con gánh căn bệnh đó.....
_____________________________
Vào tám năm trước tại bệnh viện seoul.

Từ ngoài cửa phòng bệnh, bà nhìn thấy sáu cậu nhóc đang đứng quanh giường của đứa con trai của mình thì liền chạy vào phòng bệnh của cậu.

- Mấy đứa là ai vậy? Bạn JungKook sao?

- Cháu chào cô ạ!

Nghe thấy giọng người lớn vang lên thì sáu cậu xoay người ra sau nhìn và lễ phép cúi đầu chào.

- Cháu không phải bạn cậu ấy ạ. - Yoongi trả lời.

- Sao mấy đứa lại ở đây?

- cháu muốn xem cậu ấy như thế nào. - SeokJin.

- vì cháu thấy cậu ấy ngất nên cháu đã rất lo ạ!_ NamJoon chu môi nói. Bà nhìn sáu đứa nhóc trước mặt mình thì bật cười với sự đáng yêu của chúng.

- Vậy là các cháu đã giúp Jungkook của cô sao?_ Bà nhẹ cúi thấp người nói chuyện với họ. Sáu nhóc đó nhìn bà rồi đồng loạt gật đầu, khóe mắt bà cay cay khi nhìn sáu đứa đấy nụ cười dịu hiền cũng hiện ra bà nhẹ sờ đầu từng người một.

-.......cám ơn.....vì đã giúp JungKook của cô...

Giọt nước mắt của bà lăn xuống, Jimin nhìn thấy bà khóc thì liền vươn tay ra nhẹ lau đi.

- Khóc sẽ không đẹp đâu ạ!- Cử chỉ ấm áp đấy của Jimin khiến bà cảm động vô cùng, không thể ngừng rơi nước mắt bà nhẹ ôm tất cả cậu nhóc đấy, bà luôn miệng nói ra câu cảm ơn dành cho chúng. Sáu cậu hoang mang vô cùng....không hiểu lý do tại sao bà lại khóc nhiều đến như thế, và tại sao bà lại ôm các cậu như thế...mắt liền liếc nhìn giường bệnh thì cũng đã biết....bà khóc là vì bà sợ mất đi đứa con của mình, bà ôm các cậu là vì các cậu rất ấm áp xua đuổi cái lạnh trong tim bà...

- Cô đừng khóc nữa....khi mẹ cháu mất, cháu chẳng khóc đâu ạ vì cháu sợ mẹ sẽ đau lòng. Cậu ấy thì cũng không sao rồi nên cô đừng sợ nữa...tụi cháu hứa sẽ bảo vệ cậu ấy ạ....sẽ không cho cô đau lòng đâu! - Jimin nói rồi nhẹ sờ lưng bà an ủi.

Khi bà đã lấy lại được bình tĩnh thì bà đã đưa sáu đứa nhóc đó đi ăn, bà coi chúng như đứa con của mình khi bà bắt đầu nhìn thấy chúng và chính câu nói an ủi lúc nãy của Jimin càng khiến bà thêm đau lòng hơn...

- Mấy đứa tên gì thế?

- Dạ cháu tên Kim SeokJin

- Cháu là Min Yoongi ạ.

[Allkook] Bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ