Beta: Nguyên Đức Phi
Dưới tàng liễu hậu viện Cố gia, Cố Vân Yên kinh ngạc nhìn tơ liễu rũ xuống, ánh nắng rơi ở trên gương mặt non nớt của nàng, làm cho nàng muốn rơi lệ. Ngày an nhàn mà tốt đẹp như vậy, đã bao lâu rồi nàng không được trải nghiệm qua?
Cố Vân Yên bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, bản thân ôm thân thể con trai không còn hô hấp, dần dần lạnh như băng, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Còn có cha mẹ tuổi già phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, huynh trưởng bị người ta vu oan hãm hại mà chết! Bản thân lại quỳ gối ở trước cửa Thừa Càn cung một ngày một đêm cầu xin Tiêu Dục một lần nữa tra rõ vụ án của huynh trưởng, thẳng đến thân thể từ từ mất đi ý thức, cuối cùng ngất xỉu vẫn như cũ không thể đổi lấy một phần thương tiếc của đế vương.
Hận! Nàng hận! Hận ý xâm nhập toàn thân Cố Vân Yên, điên cuồng lan tràn, nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm mình thật lạnh, ngay cả ánh mặt trời cực nóng, cũng không sưởi ấm được tâm nàng đã lạnh như băng lúc này.
"Tiểu thư, sao ngài lại đến đây, phu nhân cho gọi ngài đi qua đấy." Tiếng Thị Thư truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của Cố Vân Yên.
"Đã biết, ta đi qua ngay." Cố Vân Yên cúi đầu, không cho Thị Thư thấy gương mặt đã đầy nước mắt của mình.
"Ta! Cố Vân Yên xin thề! Nhất định phải bảo trụ toàn gia, tuyệt không để bi kịch kiếp trước lặp lại thêm lần nữa!" Hạ quyết tâm, Cố Vân Yên lau khô nước mắt mới đi về hướng Phù Cúc viện.
"Yên nhi mau tới đây cho nương nhìn xem, Phật tổ phù hộ thân mình con ta cuối cùng đã tốt hơn, trước đó vài ngày ngươi triền miên trên giường bệnh, khiến nương lo lắng không chịu được. Nương đã chuẩn bị canh bổ dưỡng, mau thừa dịp còn nóng uống hết đi, sớm ngày dưỡng tốt thân mình." Nhìn khuôn mặt Cố Vân Yên nhỏ nhắn gầy yếu, Triệu thị đau lòng không thôi.
Cố Vân Yên nhào vào trong lòng Triệu thị, nghe những lời mang hương vị đặc trưng của mẫu thân, nàng mới thật xác nhận mình đang ở nhà mẹ đẻ.
Đúng vậy, nàng trọng sinh!
Ba ngày trước, Cố Vân Yên ở trong cung của Huệ Nghi bị "hảo tỷ muội" Mạnh phi năm xưa cùng nàng vào cung chuốc rượu độc, vốn nên mất mạng, vậy mà khi tỉnh lại lại phát hiện bản thân đã trở về 10 năm trước, nàng đang nằm ở trên giường trong phòng lúc còn khuê các, hết thảy những thứ này đều khiến cho người ta không thể tưởng tượng cùng không thể tin, nhưng sự thật lại đúng là như thế.
Tất cả đau đớn khuất nhục kiếp trước in đậm trong tâm trí, sao nàng có thể không báo thù? Nàng nhất định phải làm cho những kẻ phụ bạc nàng sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục!
Hiện tại là Kiến Nguyên năm 26, Tiêu Dục còn hai năm nữa mới đăng cơ, khoảng cách đến kì tuyển tú đầu tiên dưới thời Tiêu Dục còn có 5 năm. Cố Vân Yên năm nay 10 tuổi, 5 năm còn lại nàng cần cẩn thận tìm cách, vì người nhà cùng với mục tiêu sau khi tiến cung mà chuẩn bị vài việc.
Trải qua một buổi tối tính toán kỹ lưỡng, sáng sớm hôm sau Cố Vân Yên liền gọi hai đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh đến trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Lãng mạn[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...