Beta: RineAnh
Tiêu Dục một đường vui mừng khẩn cấp chạy tới Trường Xuân cung. Người còn chưa có đi vào đại điện tiếng cười sang sảng đã truyền vào trước. Thật đúng với câu 'người chưa thấy đâu, tiếng đã đi đầu'.
Lưu Viện xử nguyên bản đang tỉ mỉ dặn dò Cố Vân Yên mấy chuyện cần chú ý, chợt nghe ngoài điện truyền đến tiếng cười vui vẻ khác thường của đế vương. Không còn cao lãnh cùng trầm ổn như ngày thường, Lưu viện phán thoáng chốc hoảng hốt nhìn thoáng qua Cố Vân Yên, tiếp theo liếc nhìn Tiêu Dục đang sải bước tiến vào. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc liền di chuyển qua lại giữa Đế hậu.
Tuy nói cảm thấy kinh ngạc vì biểu hiện lúc này của Tiêu Dục, nhưng Lưu Viện xử cũng không phải người không có nhãn lực. Vừa thấy đế vương tiến vào, lúc này hắn áp chế nghi hoặc trong lòng khom người lui ra ngoài.
Tiêu Dục hiện nay đang ngập tràn niềm vui cũng không bận tâm đến ai trừ Cố Vân Yên, một lòng đều nghĩ tới Cố Vân Yên cùng đứa nhỏ trong bụng nàng, thế nào còn rảnh rỗi thoải mái đi quản Lưu Viện xử đang hành lễ cáo lui.
Trên gương mặt tuấn mỹ vô song của Tiêu Dục lộ vẻ vui mừng không chút nào che giấu, lôi kéo tay Cố Vân Yên liên tiếp nói: "Chuyện Thường Phúc mới nói là thật? Yên nhi quả thực có thai sao?"
Cố Vân Yên hai má đầy mây đỏ, trong ánh mắt chờ mong của Tiêu Dục, hạnh phúc mà lại có chút thẹn thùng gật gật đầu.
Nhất thời Tiêu Dục hai mắt sáng ngời, mặt mày chói lọi, vui mừng đến nỗi đánh mất vẻ băng sơn ngày thường cùng uy nghi đế vương nên có. Thế rồi bình tĩnh nhìn Cố Vân Yên, nhếch miệng cười to.
Hình ảnh kia đừng nói khiến tất cả cung nhân cả kinh trợn mắt há hốc miệng, ngay cả Cố Vân Yên đều có chút không kịp thích ứng.
Sau một lúc lâu, sau khi nhóm cung nhân từ kinh ngạc đến cố nén ý cười, Tiêu Dục phục hồi tinh thần lại cũng không quá so đo chính mình vừa rồi thất thố, chỉ hơi hơi liếc liếc mắt một cái mấy cung nhân ở đây, trong ánh mắt ý cảnh cáo hàm súc mười phần. Tất cả cung nhân lập tức thu liễm ý buồn cười trên mặt, câm như hến.
Ngay sau đó, Tiêu Dục thận trọng giúp đỡ Cố Vân Yên ngồi xuống, cất cao giọng nói: "Tốt! Thật tốt quá! Trẫm chờ đã lâu, Yên nhi rốt cục hoài thượng, trẫm thật vui mừng!"
Nói xong tay áo vung lên, mặt mày hớn hở: "Lưu Đức Phúc truyền ý chỉ của trẫm. Hoàng hậu có thai, là trời cao phù hộ, sáng mai trẫm muốn bái tế ở điện Thái Hòa, tạ thiên ân." Dừng một hồi lại nói: "Hoàng hậu có hỉ, là chuyện thật đáng mừng. Tất cả cung nhân trong cung, tháng này được phát gấp ba lần lương bổng!"
Lưu Đức Phúc tươi cười xán lạn liên thanh vâng dạ.
Thấy Tiêu Dục coi trọng hoàng tự trong bụng của nàng như vậy, Cố Vân Yên mặt mày đều là ý cười nhu hòa dịu dàng.
Giây lát lại thấy trong con ngươi Tiêu Dục vụt sáng qua vẻ lo âu, không rõ Tiêu Dục vì sao lại lộ ra thần sắc như vậy, Cố Vân Yên đang chuẩn bị hỏi, liền nghe được Tiêu Dục khẽ nhăn mày nói: "Yên nhi hiện nay có thai trong người, không nên làm lụng vất vả. Trẫm đang nghĩ có nên cho ngươi giao cung vụ trong tay ra hay không? Tìm ai đó tạm thời thay ngươi lo liệu việc vặt ở hậu cung."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...