Chương 144

50.7K 995 45
                                    

Beta: RineAnh

Ba năm sau

Phượng Nghi cung, trong vườn hoa phía sau, từng tiếng gọi thanh thúy êm tai: "Diễm ca ca, đẩy cao một chút! Cao lên một chút..."

"Được rồi! Muội muội cần phải ngồi yên." Tứ hoàng tử cao giọng đáp, sau đó cùng một tiểu thái giám hợp lực đẩy bàn đu dây lên cao hơn chút.

"Cao thêm chút! Cao thêm chút! Ha ha...." Tiếp theo đó là tiếng cười như chuông bạc của Hàm Nguyệt công chúa từ trong gió truyền đến, uyển chuyển du dương.

Tứ hoàng tử trên trán đầy mồ hôi, lúc này hắn lại không thèm để ý tới, chỉ nhìn tươi cười trên mặt Hàm Nguyệt công chúa mà vui mừng không thôi, hai tay phụ đẩy bàn đu dây càng thêm lực.

Cố Vân Yên đứng cách đó không xa cười ôn nhu. Từ ngự thư phòng đến, Tiêu Dục cố ý phóng nhẹ bước chân, bất động thanh sắc đứng sau Cố Vân Yên, nhìn theo tầm mắt nàng.

Thế là thấy được dưới ánh tịch dương, Hàm Nguyệt công chúa một thân váy phỉ thúy, một mái tóc dài đến sau thắt lưng được thắt hờ lại, phía sau là một cái dây vải màu thiên thanh ở trong gió lay động sinh tư. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài khi lộ ra nụ cười thiên chân rực rỡ. Dưới án tà dương, một đôi mắt phượng linh động, trong vắt, sáng như sao, giống như tinh linh giữa rừng.

"Nữ nhi của chúng ta càng nhìn càng khiến người yêu mến!" Tiêu Dục từ phía sau ôm lấy thắt lưng Cố Vân Yên, cằm để trên vai của nàng, sung sướng cười nói.

Cố Vân Yên mỉm cười, cũng không quay đầu: "Hoàng thượng xử lý xong chính sự rồi à!" Ngữ khí dịu dàng mà tùy ý.

"Ừ! Yên nhi vẫn đứng ở chỗ này xem Diễm Nhi cùng Khuynh Thành chơi bàn đu dây sao?"

"Nô tì ở trong đại điện nhàn rỗi nhàm chán, liền đến trong vườn hoa sau tùy ý đi dạo.nhìn thấy hai huynh muội Diễm Nhi cùng Khuynh Thành chơi vui vẻ, kìm lòng không đặng dừng bước chân." Cố Vân Yên ôn nhu nói.

"Phụ hoàng~" Từ lúc Tiêu Dục vừa xuất hiện như thế, ánh mắt Hàm Nguyệt công chúa liền nhìn đến hắn, nhất thời vui mừng cất giọng.

Tiêu Dục nghe được bảo bối xinh đẹp nhà mình ngọt ngào gọi, lúc này liền thu hồi hai tay đang ôm Cố Vân Yên lại. Giây lát liền bế Hàm Nguyệt công chúa bế vừa chạy như gió tới.

"Xem ngươi chơi ra đầy mồ hôi, tính tình đúng là càng lớn càng tùy ý." Tiêu Dục ngoài miệng tuy là nói giọng trách cứ, nhưng miệng cũng là mười phần sủng nịch, hai mắt tràn đầy tình thương nồng đậm của cha.

Cố Vân Yên nắm khăn tay, động tác ôn nhu lau mồ hôi cho Hàm Nguyệt công chúa.

"Nhi thần gặp qua phụ hoàng, mẫu hậu!" Tứ hoàng tử theo sau tới, hướng Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên ôm quyền vái chào. Tiêu Dục gật đầu, Cố Vân Yên tiếp nhận từ cung nhân một cái khăn sạch sẽ khác, giúp Tứ hoàng tử lau mồ hồi.

Hàm Nguyệt công chúa cong môi, ở Tiêu Dục trong lòng làm nũng nói: "Không phải đâu! Khuynh Thành là thấy phụ hoàng mới có thể vui mừng chạy tới, cho nên mới chạy ra đầy mồ hôi đó."

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ