Chương 111

52.2K 1.1K 76
                                    

Beta: RineAnh

Ngày hôm sau, Cố Vân Yên sớm thức dậy làm một số chuẩn bị để đi thỉnh an Thái hậu. Tuy rằng hôm qua đã cho Nhị hoàng tử đi một chuyến Vĩnh Ninh cung. Thị Họa trở về hội báo, được Nhị hoàng tử ở cạnh làm bạn, Thái hậu tâm tình rõ ràng tốt hơn không ít. Nhưng vừa nghĩ tới những cảnh tượng có khả năng sẽ xuất hiện, Cố Vân Yên vẫn là không dám khinh thường.

"Chủ tử, hiện tại khởi hành?" Thị Thư cúi đầu hỏi.

Cố Vân Yên nhìn nhìn chính mình trong gương, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một lần. Xác định không có gì không ổn, mới đứng dậy nói: "Đi thôi! Tránh cho chậm trễ canh giờ. Lúc này người ta đang lo không có cơ hội xử lý ta đây, ta không thể ngây ngốc dâng lên được."

Đến Phượng Nghi cung, chúng phi tần đã vào chỗ, Hoàng hậu nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt đảo qua trên người Cố Vân Yên dừng lại vài giây, sau đó tự tiếu phi tiếu nói: "Mọi người đến đông đủ, bọn muội muội theo bản cung tiến đến thỉnh an Thái hậu!" Mọi người vội vàng đứng dậy ứng lời, đoàn người đi về phía Vĩnh Ninh cung.

Bên ngoài Vĩnh Ninh cung, Từ ma ma đang chờ. Sau khi nhìn thấy chúng phi tần ở hậu cung, không nhanh không chậm tiến lên hành lễ với mọi người: "Lão nô thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an các vị nương nương. Các nương nương vạn phúc kim an"

Hoàng hậu trên mặt tươi cười, nâng tay nói: "Từ ma ma không cần đa lễ, mau miễn lễ đi." Từ ma ma dưới ý bảo của Hoàng hậu đứng dậy, mặt không chút thay đổi nói:"Xin các vị nương nương chờ chút, để lão nô tiến vào thông bẩm một tiếng." Nói xong, Từ ma ma liền vào nội điện. Qua thời gian uống cạn chén trà, Từ ma ma quay lại, thỉnh mọi người nhập điện. Trong điện, Thái hậu vẻ mặt ngưng trọng ngồi ngay ngắn trên chủ vị, trong con ngươi cất dấu ưu thương. Mọi người vừa vào trong điện, liền nhận ra bầu không khí không như dĩ vãng.

"Nô tì/tần thiếp thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an." Hoàng hậu dẫn mọi người tiến lên hành lễ vấn an Thái hậu.

Thái hậu thiếu hứng thú liếc nhìn mọi người một cái, tùy ý phẩy tay nói: "Đều đứng lên đi."

"Nô tì/tần thiếp tạ Thái hậu ân điển." Mọi người theo lời đứng dậy, đều ngồi xuống chỗ ngồi.

Hoàng hậu hơi hơi liếc mắt một cái đánh giá thần sắc Thái hậu, tiếp theo tiến lên nói: "Thái hậu hôm nay đã dùng bữa chưa?" Thái hậu mặt mệt mỏi nói: "Dùng một chút, phiền Hoàng hậu quan tâm." Hoàng hậu cuống quít trả lời: "Nô tì thân là con dâu, không thể phụng dưỡng ở trước mặt ngài đã là áy náy, hiện nay lại không thể bảo hộ tốt Tam hoàng nhi, đến nỗi bị người khác ngầm hạ độc sớm rời đi nhân thế. Nô tì có tội, xin Thái hậu trách phạt." Hoàng hậu nói xong, thanh âm hơi hơi khàn khàn, không khỏi ướt hốc mắt, khuôn mặt áy náy.

Nghe được Hoàng hậu nói, Thái hậu trên mặt đau thương càng đậm hơn chút, đỡ trán nói: "Hoàng hậu cũng không cần quá mức tự trách, chuyện này không trách ngươi, ai gia biết ngươi hết sức." Dừng trong chốc lát, lại nói tiếp: "Chỉ là đáng thương Tam hoàng tôn, còn đi sớm hơn cả ai gia một bước, làm cho ai gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh." Nói tới âm cuối gần như nghẹn ngào.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ