Beta: RineAnh
Trải qua một phen ép buộc như thế, Cố Vân Yên đã là mệt không mở nổi mắt, thân mình bủn rủn nằm ở trước ngực Tiêu Dục thở gấp liên tục.
Thế mà hai người mới nghỉ ngơi được một lát, bàn tay to khoát trên eo nhỏ của Cố Vân Yên lại bắt đầu mò mẫm, như có như không khẽ vuốt ve. Cố Vân Yên không có sức lực ngăn lại, ngay cả đầu ngón tay cũng lười hoạt động, chỉ mệt mỏi thấp giọng nói: "Nô tì mệt mỏi, Hoàng thượng đừng đến đây."
Tiêu Dục chưa thỏa mãn, vốn còn muốn tiếp tục, nhưng nghe thanh âm mỏi mệt của Cố Vân Yên, Tiêu Dục liền ngưng tâm tư, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng nàng, thương tiếc nói: "Yên nhi mệt mỏi, trẫm không quấy rầy ngươi. Ngươi nghỉ đi."
Nói xong, lại chậm rãi nhắm hai mắt, cùng Cố Vân Yên nghỉ trưa. Non nửa canh giờ sau, hai người cùng thức dậy. Tuy nói Cố Vân Yên thân mình còn bủn rủn, nhưng còn ban ngày mà hai người vẫn cứ nằm ở bên trong, không phải rõ ràng nói cho mọi người biết Đế Hậu ban ngày tuyên dâm sao.
Cho nên Cố Vân Yên đành phải cố gắng chống đỡ đứng lên, gọi người rửa mặt chải đầu một phen. Bên kia Tiêu Dục có Lưu Đức Phúc hầu hạ, không cần Cố Vân Yên mệt nhọc.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm hành lễ của Thị Kì cùng Thị Cầm: "Nô tỳ gặp qua Thái tử điện hạ, Tứ hoàng tử điện hạ, hai vị điện hạ vạn phúc kim an!"
Ngay sau đó là thanh âm ôn nhuận hữu lễ của Thái tử: "Miễn lễ, phụ hoàng cùng mẫu hậu đã dậy chưa?"
"Hồi bẩm Thái tử điện hạ, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương đã nghỉ trưa dậy. Thỉnh hai vị điện hạ đợi chút, nô tỳ liền đi vào bẩm báo." Thị Kì quỳ gối thi lễ, sau đó cúi đầu tiến vào.
Tiêu Dục đã nghe được bọn họ đối thoại, hiện nay cũng không đợi Thị Kì mở miệng, liền vung tay áo lên: "Truyền Thái tử cùng Tứ hoàng tử vào đi."
"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu. Phụ hoàng, mẫu hậu vạn phúc kim an!" Thái tử cùng Tứ hoàng tử động tác chuẩn mực.
Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên rửa mặt chải đầu thỏa đáng xong, lập tức vẫy lui cung nhân, mỉm cười nhìn hai hoàng tử: "Hạo Nhi cùng Diễm Nhi lại đây! Hạo Nhi làm xong hết công khóa chưa?"
"Hồi phụ hoàng, công khóa Thái phó dặn, nhi thần không dám có chút chậm trễ, dĩ nhiên đã làm xong." Thái tử nghiêm túc trả lời.
Thái tử lại nói tiếp: "Mới vừa rồi nhi thần nghe nói phụ hoàng ở chỗ mẫu hậu, nhìn canh giờ, phụ hoàng cùng mẫu hậu ước chừng đã nghỉ ngơi dậy, cho nên cùng đệ đệ tiến đến vấn an phụ hoàng và mẫu hậu."
Tiêu Dục gật đầu: "Hài tử hiếu thuận!" Nói xong động tác ôn nhu vuốt ve cái đầu nhỏ của Tứ hoàng tử: "Diễm Nhi thì sao? Hôm nay có ngoan ngoãn học viết chữ với Thị Thư cô cô của ngươi không?"
Vừa nghe được câu hỏi của Tiêu Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ kia của Tứ hoàng tử không khỏi vo thành một nắm, cả người giống cà tím héo, ủ rũ hẳn đi: "Viết chữ thật là không thú vị."
Tiêu Dục nhíu mày lại, nhưng cũng không đành lòng trách cứ, hơi tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Tuy nói ngươi tuổi còn quá nhỏ, nhưng không thể hoang phế. Căn cơ vững chắc mới tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Lãng mạn[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...