Chương 30

73.9K 1.7K 47
                                    

Beta: RineAnh, lysmile92, Dương Tu dung

Tháng chín trời dần chuyển lạnh. Đại Chiêu và Mạc Bắc khai chiến hơn một tháng, lần đầu truyền đến tin thắng trận, Vĩnh Dật đế nghe thấy tin mừng rỡ. Cũng giống như kiếp trước, hai ngày sau, Tiêu Dục liền hạ chỉ lấy lý do Hoàng hậu nương nương xử lý hậu cung mệt nhọc quá độ, giao quyền cho Hiền phi cùng nhau giải quyết lục cung.

Phượng Nghi cung

Gió thu phơ phất, Hoàng hậu ngồi trong điện, thần sắc cô đơn, mắt trông về phía xa, ánh mắt xa xưa mà tản mạn, hồi lâu, Trương ma ma khom người đi vào, thấy nàng như thế, bà không khỏi thở dài một tiếng, Hoàng hậu lặng yên mở miệng "Ma ma, bảy năm, bản cung mệt mỏi quá......"

Trương ma ma vừa nghe Hoàng hậu nói, hai mắt đục ngầu nổi lên lệ quang, đau lòng nói: "Lão nô biết ngài khổ, nhiều năm như vậy vẫn sống qua được, sao bây giờ nương nương lại tự làm khổ mình? Ngài chỉ cần nhớ kỹ ngài là mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân tôn quý nhất Đại Chiêu hoàng triều, ai cũng không thể vượt qua ngài, như vậy, còn có gì khiến người phải băn khoăn?" Ngữ khí của bà tôn kính lại thân thiết.

Trương ma ma là lão nhân Lưu phủ, cũng là vú nuôi từ nhỏ của Lưu hoàng hậu, cho nên lúc cùng Hoàng hậu nói chuyện tất nhiên là thiếu một phân cố kỵ so với người ngoài, hơn một phần tri kỷ.

Đồng tử Hoàng hậu hơi đổi, ánh mắt hơn một tia mệt mỏi cùng trào phúng, trước mặt người khác nàng từ trước đến nay đoan trang khéo léo, không mất nửa phần dáng vẻ, chỉ có ở trước mặt vú nuôi của mình mới có thể lộ ra một mặt này, nỗi đau khổ của nàng ngoài Trương ma ma còn có ai thấu? Ngay cả người kia cùng nàng làm bảy năm vợ chồng cũng chưa từng mảy may biết, năm ấy nàng 18 tuổi gả cho hắn làm Tam Hoàng tử phi, đến nay đã bảy năm, mấy năm nay nàng vì hắn mà hết lòng hết sức quản lý hậu cung, nhưng hôm nay...... Hắn, chung quy là lạnh bạc*!

(*lạnh nhạt bạc bẽo)

Trương ma ma mấp máy môi, mặc dù bà khuyên bảo Hoàng hậu như vậy nhưng trong lòng cũng không cam lòng. Nghĩ đến năm đó Hoàng hậu vừa gả vào vương phủ được một năm, Hiền phi lấy thân phận trắc phi cũng vào vương phủ. Sau đó phụ thân và cậu của ả ta tương trợ Hoàng thượng lên long vị, có công phò tá, từ đó, nàng ta cũng nhận hết ân sủng. Hoàng thượng vừa lên ngai vàng liền sắc phong nàng ta thành chính nhị phẩm Hiền phi, nhiều năm qua chuyên sủng hậu cung, nàng ta ỷ vào Hoàng thượng sủng ái cùng thế lực gia tộc cường ngạnh, làm việc ương bướng ngạo mạn, nhiều lần không nhìn cung quy, không đem Hoàng hậu để vào mắt, mấy ngày mới đến thỉnh an một lần, mỗi lần đều qua quýt và khiêu khích.

Hoàng hậu chậm rãi nhìn về phía Trương ma ma, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, chẳng qua trong nhu hòa lại xen lẫn một chút không cam lòng cùng tàn khốc. "Nàng ta không phải tự cho là ở trong lòng Hoàng thượng không giống với người khác sao? Hừ ~ Bản cung ngược lại muốn nhìn sau này nàng ta biết được chân tướng rồi còn có thể giống như hiện tại tự cho là mình đúng không, chỉ sợ khi đó lòng nàng ta tràn đầy bi thương và tuyệt vọng mà thôi......"

Duyên Hi cung

Đại cung nữ Cẩm Yên bên người Đức phi vẻ mặt ưu sầu nói: "Chủ tử, hiện nay Hiền phi nương nương được quyền cùng nhau giải quyết lục cung, sau này chắc chắn sẽ càng coi thường Duyên Hi cung chúng ta hơn!"

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ