Chương 110

54.5K 1K 53
                                    

Beta: RineAnh

Nghiên chiêu nghi vốn vẫn không nhúc nhích khi nghe xong những lời nói dụng tâm kín đáo của Hoàng hậu, hai mắt chậm rãi hoàn hồn, trên mặt biểu tình cũng dần không còn đờ đẫn.

"Tam hoàng nhi mặc dù không phải bản cung thân sinh, nhưng dù sao kêu bản cung một tiếng mẫu hậu, bản cung cũng không nhẫn tâm để hắn ôm nỗi hận mà đi. Ngươi làm mẫu phi của Tam Hoàng nhi, lại thù con không báo, chẳng lẽ liền cam nguyện cứ sa đọa như vậy? Nếu là như thế, bản cung không còn lời nào để nói. Bản cung nên nói đã nói xong, lựa chọn ra sao ngươi xem rồi làm." Hoàng hậu nói xong liền không hề chần chờ xoay người rời đi.

Đợi đến khi thân ảnh Hoàng hậu hoàn toàn biến mất, Nghiên chiêu nghi trên giường chậm rãi cụp mắt, đem tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tam hoàng tử, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu thi nhau lăn xuống dưới, tí tách đáp trên mặt Tam hoàng tử. Cứ như thế, Tam hoàng tử vẫn không thể tỉnh lại khỏi cơn 'ngủ mê'.

"Hoàng nhi, ngươi ngủ đi! Không cần sợ hãi, mẫu phi sẽ không để ngươi cô độc lâu. Mẫu phi sẽ khiến các nàng đều đi xuống cùng ngươi, làm bạn với ngươi. Mẫu phi thề! Tuyệt không sẽ bỏ qua cho bất cứ kẻ nào từng thương tổn ngươi." Nghiên chiêu nghi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam hoàng tử, thanh âm cực kỳ ôn nhu. Chỉ là lời nói ra lại làm cho người ta không rét mà run.

Ngự thư phòng

Tiêu Dục gương mặt không kiên nhẫn nói: "Chuyện Trẫm phân phó ngươi, xử lý như thế nào rồi?"

"Hồi bẩm chủ tử, mới vừa rồi nô tài đã thẩm vấn qua nhũ mẫu. Nhưng bất luận nô tài vận dụng cái hình phạt gì, nhũ mẫu vẫn không thay đổi, lời khai vẫn là giống như cũ. Nói mình ác tâm hạ độc thủ với Tam hoàng tử chính là được Thục phi nương nương sai sử." Lưu Đức Phúc cung kính nói.

"Hừ! Hay cho một cái được Thục phi nương nương sai sử... Thật sự nghĩ rằng chỉ bằng lời của ả trẫm sẽ tin tưởng sao? Thục phi là loại người nào trẫm rõ ràng nhất. Bất luận thủ phạm thật phía sau màn là ai, đừng mơ tưởng giá họa Thục phi." Tiêu Dục hừ lạnh nói.

"Chủ tử lời nói rất đúng, nô tài chắc chắn sẽ tra ra manh mối, tuyệt không để Thục phi nương nương chịu oan." Lưu Đức Phúc lúc này tỏ thái độ nói, sợ trễ hơn một bước sẽ khiến Tiêu Dục không vui.

"Trẫm mặc kệ ngươi dùng cái cách gì, trong vòng năm ngày, phải bắt được kẻ phía sau màn đến cho trẫm. Chỗ nhũ mẫu nơi đó tìm không thấy manh mối có lợi, vậy thì từ nơi khác xuống tay." Tiêu Dục nhìn thẳng Lưu Đức Phúc, thanh âm lãnh đạm nói.

" Vâng, nô tài tuân chỉ, nô tài chắc chắn đem hết toàn lực điều tra rõ án kiện trong năm ngày. Nhất định sẽ không làm cho chủ tử thất vọng, chủ tử có thể yên tâm." Lưu Đức Phúc vội vàng đáp.

Trường Xuân cung

Đỗ chiêu nghi sắc mặt ngưng trọng nhìn Cố Vân Yên nói: "Thế cục bây giờ đối với tỷ tỷ rất là bất lợi. Trải qua mấy lời hôm nay của Hoàng hậu, mọi người đều nhận định tỷ chính là hung thủ mưu hại Tam hoàng tử. Sáng mai đi thỉnh an Thái hậu, tỷ chuẩn bị ứng đối thế nào?"

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ