Beta: RineAnh, Dương Hiền dung
Nụ cười trên mặt Vương Tiệp dư nháy mắt cứng đờ, hai tay đeo hộ giáp bấu chặt vào khăn tay, ánh mắt như đao kiếm đâm vào bụng Nghiên Tiệp dư, sau một lúc lâu, giọng nàng ta căm hận nói: "Nghiên Tiệp dư nói quá sớm rồi, đứa bé một ngày chưa xuất thế thì không ai có thể nói chắc chắn có hay có không sự cố xảy ra, dù sao ví dụ đứa trẻ ở trong bụng xuất hiện 'ngoài ý muốn' chỗ nào cũng có."
Nghiên Tiệp dư nghe thấy Vương Tiệp dư đang nguyền rủa đứa nhỏ của mình gặp chuyện không may, nhất thời sắc mặt xanh mét, tức giận đến cả người run rẩy.
Hoàng hậu nghe thấy Vương Tiệp dư càng nói càng thái quá, trên mặt không vui, lúc này nhíu mi nói: "Tốt lắm, bản cung mệt mỏi rồi, các ngươi lui cả đi!" Nói xong liền nương theo tay đại cung nữ bên cạnh vào nội thất.
Mọi người vội vàng đứng dậy, quỳ gối hành lễ nói: "Thần thiếp/tần thiếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương! Nương nương thiên tuế! Thiên thiên tuế!" Đợi bóng dáng của Hoàng hậu hoàn toàn biến mất khỏi điện, mọi người mới đứng dậy.
Vương Tiệp dư đứng dậy sau, không đợi đám người Đức phi mà rời đi trước, mang đại cung nữ Hồng Ngọc dẫn đầu hướng ra cửa, Đức phi thấy thế, không chút do dự liền dẫn cung nhân bước nhanh theo, ngay lúc Vương Tiệp dư sắp bước ra cửa đại điện chặn người lại. Đức phi lạnh lùng nhìn chăm chú Vương Tiệp dư, trong con ngươi hận ý rõ ràng, có thể thấy Đức phi hận Vương Tiệp dư thấu xương, nếu không phải ngại thân phận cùng lễ pháp, chỉ sợ Đức phi đã sớm nghiền xương nàng ta thành tro để giải mối hận trong lòng.
Hồi lâu, giọng Đức phi lạnh lùng nói: "Vương Tiệp dư vào cung nhiều năm, sao lại không hiểu tôn ti cao thấp như thế nào? Bản cung chưa bước ra Phượng Nghi cung, khi nào thì đến phiên một Tiệp dư như ngươi dẫn đầu rời đi?" Đây là lần đầu tiên từ lúc Cố Vân Yên vào cung tới nay thấy Đức phi cùng Vương Tiệp dư chính diện giao phong.
Đại cung nữ Cẩm Yên bên người Đức phi tiếp theo trào phúng nói: "Còn tưởng rằng mình vẫn là Hiền phi cao cao tại thượng ngày xưa sao, bây giờ cũng chỉ là một Tiệp dư nho nhỏ thôi, còn muốn bày tư thế Hiền phi cái gì? Đúng là khiến người ta chê cười."
Thân là đại cung nữ của Đức phi, trong lòng Cẩm Yên cũng hận Vương Tiệp dư thấu xương, không nói đến nhiều năm qua lớn bé khắp nơi Duyên Hi cung bị người của Cảnh Dương cung cưỡng chế, chỉ bằng chuyện Vương Tiệp dư bức bách nhũ mẫu hãm hại Đại Hoàng tử bị hủy dung nhan, Cẩm Yên cũng không có cách nào không hận Vương Tiệp dư. Đại Hoàng tử là hy vọng của chủ tử nhà mình, cũng là hy vọng của toàn bộ Duyên Hi cung. Nay Vương Tiệp dư đã không bằng xưa, Cẩm Yên liền không cần lại ẩn nhẫn, cơ hội tốt như hôm nay, Cẩm Yên sao có thể bỏ qua chứ?
Nghe vậy, Vương Tiệp dư tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngực không khỏi phập phồng, có lẽ là nóng giận làm mờ đầu óc, nhất thời quên phản bác lời của Đức phi và Cẩm Yên.
Đức phi oán hận liếc mắt nhìn Vương Tiệp dư một cái rồi mới mang theo cung nhân phía sau nghênh ngang mà đi.
Mọi người trong điện thấy Vương Tiệp dư trước mặt bị tức đến mứa sắc mặt xanh mét, trên mặt đều tỏ vẻ xem kịch vui, Vương Tiệp dư phục hồi tinh thần lại, tức giận người hừ lạnh một tiếng với mọi người phía sau, mang theo Hồng Ngọc đi giống như chạy trốn, rời khỏi Phượng Nghi cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...