Beta: RineAnh, lysmile92, Dương TầnHai ngày sau, khi Cố Vân Yên mới từ Phượng Nghi cung thỉnh an trở về liền nhìn thấy Lưu tổng quản cầm một đạo thánh chỉ hiểu dụ lục cung, nội dung đó là Lâm tần bị tước đoạt phong vị biếm lãnh cung.
Nghe được "tin dữ" này trong lòng Cố Vân Yên thật thoải mái, ngay cả bước chân Thị Họa cũng nhẹ nhàng hẳn lên. Chủ tớ hai người liền đi thăm Thị Thư, cũng báo cho nàng biết tin tức đại khoái nhân tâm này.
Thị Thư vừa nghe cả người đều hưng phấn lên, buồn bực vì phải nằm yên dưỡng thương mấy ngày nay thoáng chốc không còn. Nhất thời kích động muốn đứng lên, không nghĩ tới chạm vào vết thương sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhíu đau đến thấm ra một tầng mồ hôi.
Thị Họa lập tức đè lại nàng, giả bộ giận dữ nói: "Vất vả lắm miệng vết thương mới sắp kết vảy, ngươi lại làm nó rách ra, thật không làm cho người ta bớt lo."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thị Thư nhăn lại, tội nghiệp nói: "Hảo tỷ tỷ, ta nằm úp sấp thế này đã nhiều ngày rồi, ngươi tha ta lần này đi."
Thị Họa gắt giọng: "Ta cũng không dám trách mắng đại công thần, không thì chủ tử lại đau lòng mất."
Cố Vân Yên lắc đầu bật cười: "Được rồi, hai nha đầu các ngươi dám trêu chọc ta, đã thế cắt phần cơm trưa nay, các ngươi chịu đói một hôm nha." Chủ tớ thoải mái sung sướng cười đùa, trong điện một cảnh ấm áp hài hòa.
Nghỉ trưa thức dậy, Cố Vân Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, một làn gió đầu thu thổi qua. Sau cơn mưa không khí thật tươi mát, hít sâu một hơi, Cố Vân Yên hứng thú dạt dào bảo Thị Họa: "Vấn búi tóc đơn giản cho ta, lát nữa chúng ta đến Phong Hà uyển ngắm sen, thuận tiện mang một chút hạt sen về."
Thị Họa mỉm cười gật đầu: "Hiếm khi chủ tử chủ động muốn đi dạo bên ngoài, nô tỳ cầu còn không được."
Chủ tớ đến Phong Hà uyển, đập vào mắt là hoa sen nở rộ, lá sen sau cơn mưa còn đọng vài giọt nước. Một cơn gió lạnh thổi tới, giọt nước trên lá sen liền như chuỗi trân châu bị đứt, rơi xuống, tí tách trong hồ.
Thỉnh thoảng có chuồn chuồn đậu trên đài sen, khiến cho đài sen càng thêm sinh cơ dạt dào. Cố Vân Yên hứng trí bừng bừng thưởng thức hoa sen động lòng người. Hoa sen sau cơn mưa tươi mát thoát tục, thướt tha lộng lẫy, quả là hoa của tiên tử, "Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu." (Dịch thơ: Ta chỉ yêu sen ở chỗ bùn lầy đọng bẩn mà không nhiễm, gội sóng trong mà chẳng có cái đẹp lả lơi.)
Cố Vân Yên với tay tới một đóa đài sen, trên mặt nở một nụ cười mê người. Miệng nhẹ giọng vịnh ngâm: "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng." ( Dịch thơ: Lá sen xanh biếc, trời xanh biếc - Dưới nắng, hoa sen thắm thiết hồng )
Tiêu Dục ẩn thân phía sau Phong Hà uyển, chăm chú nhìn về hồ sen, nữ tử duyên dáng yêu kiều thản nhiên cười yếu ớt, được hoa sen tô điểm, càng tôn lên vẻ thiên tư bách mị, xinh đẹp tựa tiên tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...