Beta: RineAnh
Thừa Càn cung
"Nô tài tham kiến Đức phi nương nương, nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!" Canh giữ ở ngoài điện, Lưu Đức Phúc thấy Đức phi thì bước nhanh đến, khom mình hành lễ.
"Lưu tổng quản không cần đa lễ, phiền tổng quản đi vào hướng Hoàng thượng thông báo một tiếng, nói bản cung có chuyện quan trọng khẩn cấp cần gặp mặt Hoàng thượng." Đức phi đạm thanh nói.
Lưu Đức Phúc nhìn thoáng qua hướng trong điện, trù trừ một lúc, nói: "Vậy làm phiền nương nương chờ một chút. Nô tài liền đi bẩm báo."
Thấy được Lưu Đức Phúc khom thắt lưng tiến vào, Tiêu Dục cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Chuyện gì?"
"Hồi bẩm chủ tử, Đức phi nương nương có chuyện quan trọng cầu kiến."
Tiêu Dục nâng mày, thả bút xuống, nói: "Tuyên đi!" Lưu Đức Phúc lên tiếng trả lời mà đi.
"Nô tì thỉnh an Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim an." Đức phi ôn nhu nói.
Tiêu Dục nâng tay, vẻ như giúp đỡ Đức phi một phen, nói: "Không biết ái phi có gì chuyện quan trọng? Vội vã gặp trẫm như thế."
Đức phi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ bi thống, mắt đen phiếm lệ, rất nhanh nước mắt liền theo gò má không tiếng động tuôn xuống.
Tiêu Dục nhẹ nhàng nhíu mi, hoang mang nói: "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ái phi có chuyện cứ nói đừng ngại, trẫm chắc chắn làm chủ cho ngươi."
"Hoàng thượng.. nô tì...." Đức phi lệ rơi nghẹn ngào.
Tiêu Dục thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đức phi, ý bảo nàng từ từ nói.
"Hoàng thượng, từ khi Mộc Nhi bị hủy dung mạo, cả người liền trở nên buồn bực không vui, trầm mặc ít nói, suốt ngày tránh ở trong phòng, không muốn cùng người khác nhiều tiếp xúc. Nô tì xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, cái này giống như dao cứa vào tâm...." Đức phi hai mắt đẫm lệ nói.
Nhắc tới Đại hoàng tử, Tiêu Dục lòng cũng chua xót, trong lòng tựa như thở dài một hơi, nửa vời làm cho người ta khó chịu.
Tiêu Dục mắt lộ ra ưu thương nói: "Mộc Nhi.... Ái phi yên tâm, Mộc Nhi là hoàng tử đầu tiên của trẫm, mặc kệ như thế nào, trẫm đều thương hắn như cũ." Tiêu Dục nói xong đem Đức phi đang khóc rống ôm vào lòng trấn an.
Đức phi nằm ở trong lòng Tiêu Dục cúi đầu nức nở, đem từ áp lực bi thương cùng khổ sở bao ngày nay vô cùng nhuần nhuyễn khóc đi ra. Hồi lâu, Đức phi mới dừng khóc nỉ non, thoáng bình phục tâm tình, giây lát quẫn bách nói: "Nô tì nhất thời kích động, không thể khống chế tốt cảm xúc, mong Hoàng thượng thứ lỗi, không trách tội nô tì không quy củ."
Tiêu Dục ôn hòa nói: "Ái phi làm bạn trẫm nhiều năm, trẫm sao lại không biết ngươi là cái người rụt rè cẩn thận. Hiện nay bất quá là thương tâm quá độ mới không khống chế được như vừa rồi thôi, như thế nào lại trách tội ngươi."
"Tạ Hoàng thượng thông cảm, nô tì thương tâm liền thiếu chút nữa đem chuyện quan trọng quên mất." Đức phi mặt hiện hối hận nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...