Chương 21

71K 1.7K 90
                                    

Beta: Nguyên Đức Phi

Trong Cảnh Dương cung, lúc này Hiền phi nhìn Trương thái y đang quỳ hỏi: "Thế nào rồi? Thân thể bản cung có chỗ nào không ổn sao?"

Trương thái y nâng tay xoa xoa cái trán thấm mồ hôi, vội vàng trả lời: "Thân thể nương nương cũng không có điểm nào không ổn."

"Nếu tất cả bình thường, tại sao bản cung được sủng ái nhiều năm nhưng vẫn chưa mang thai?" Hiền phi cao giọng hỏi.

"Nương nương, mang thai là chuyện không thể nóng vội, trong lòng yên ổn mới có thể dễ dàng mang thai." Trương thái y cảm thấy thật khẩn trương, nhưng trên mặt lại cật lực khống chế không để lộ chút gì khác thường.

Mặt Hiền phi hiện lên vẻ giận dữ: "Các ngươi đều nói bản cung nên bình tâm, không nên gấp gáp, nhiều năm như vậy bản cung vẫn không thể hoài thai, bản cung sao có thể không sốt ruột? Ngươi trở về liền nghiên cứu phương thuốc giúp dễ mang thai cho bản cung. Đi xuống đi." Hiền phi không kiên nhẫn phất tay nói.

Trương thái y cung kính hành lễ lui ra.

Hồng Ngọc tiến lên giúp Hiền phi xoa bóp huyệt Thái Dương, khuyên giải an ủi nói: "Nương nương còn trẻ, dựa vào ân sủng Hoàng thượng dành cho nương nương, hoài thai chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi."

"Bản cung chính là không quen nhìn Đức phi đắc ý trước mặt lão tổ tông, không phải là ỷ vào có đại hoàng tử sao? Bản cung ngược lại muốn nhìn xem nàng ta có thể đắc ý đến khi nào." Mặt Hiền phi lộ vẻ âm ngoan nói.

Một khắc sau, một tiểu thái giám tiến vào thì thầm báo với Hồng Ngọc, Hồng Ngọc cho hắn một ánh mắt, tiểu thái giám liền khom người lui ra. Hồng Ngọc đem chuyện tiểu thái giám vừa nói hồi bẩm Hiền phi. Hiền phi cực kỳ kinh ngạc, Hoàng thượng trước giờ không nhúng tay vào việc hậu cung, lần này lại có thái độ khác thường, trực tiếp bỏ qua Hoàng hậu động thủ tra xét việc này. Trầm ngâm một lát, trong lòng Hiền phi liền có suy tính.

Lúc Cố Vân Yên về tới Tĩnh Di hiên, đại cung nữ Liên Hương được Hoàng hậu phái tới an ủi cũng vừa đến, Liên Hương thay Hoàng hậu truyền đạt tới Cố Vân Yên quan tâm và trấn an. Cố Vân Yên cũng nhu thuận nhờ Liên Hương thay nàng chuyển lại ý cảm tạ.

Tiễn bước Liên Hương, trở lại nội thất, Thị Họa hầu hạ Cố Vân Yên rửa mặt chải đầu, lại thay đổi y phục, liền đi thăm Thị Thư bị thương. Lúc này Thị Thư đã được Thái y băng bó, nằm yên trên giường dưỡng thương, nhìn thấy chủ tử đến vội giãy dụa muốn đứng dậy hành lễ. Cố Vân Yên bước nhanh đến, đè lại hai vai của nàng, khiển trách: "Đã là lúc nào còn muốn làm mấy cái nghi thức xã giao, bản thân bị thương thì ngoan ngoãn nằm yên đi."

Thị Thư bị mất máu quá nhiều nên vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn lộ ra một chút ý cười may mắn xen lẫn vui mừng: "May mắn trước kia nô tỳ đi theo Tố di tập võ, bằng không hôm nay nếu là chủ tử xảy ra chuyện, nô tỳ..." Thị Thư vừa nghĩ nhớ lại tình huống lúc đó, liền đỏ hốc mắt nghẹn ngào nói không được nữa, Thị Họa đứng bên cạnh cũng lau nước mắt.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ