Beta: Rine Hiền phi, Nguyên Đức phi.
Mà trong Khánh Phương trai, thiền điện Hoa Thanh cung, không như phi tần khác bình yên ngủ say, vẻ mặt Mạnh Nguyệt dại ra nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt trống rỗng nhìn hồng liêm trên đỉnh, nước mắt ồ ồ theo khóe mắt lăn xuống, chăn đệm uyên ương ướt một mảnh lớn. Hồi lâu, Mạnh Nguyệt "Oa" một tiếng bi thống, hai tay gắt gao bắt lấy áo ngủ bằng gấm, bởi vì dùng sức quá mức, gân xanh mu bàn tay hiện lên, thần sắc bi thống khôn kể.
"Vì sao? Vì sao phải đoạt đi con của ta? Là lão thiên gia đang báo ứng ta sao? Báo ứng ta không nên đáp ứng Hiền phi trợ trụ vi ngược? Nhưng là, con trong bụng Đỗ tần lông tóc không tổn hao gì, liền ngay cả Cố Vân Yên cũng hoài thượng long mạch, các nàng cũng không có bởi vì ta mà bị một tia thương tổn, ngược lại bởi vậy ân sủng càng tăng lên không phải sao? Vậy tại sao còn phải trừng phạt ta như vậy?" Mạnh Nguyệt nghẹn ngào, làm như lầm bầm lầu bầu vừa tựa như là không cam tâm.
Kéo một góc chăn che mặt khóc rống, cho đến khan giọng, cạn kiệt sức lực, chung quy là một đêm không ngủ.
Đêm khuya, trong Lưu Danh hiên, thiền điện Trường Xuân cung, đại cung nữ Lưu Vân đem tin tức vừa mới từ bên ngoài nghe được báo cho Vương tiệp dư, Vương tiệp dư nghe xong vẻ mặt khiếp sợ, cực kinh ngạc nói: "Tại sao có thể như vậy? Sự tình không phải đều làm thỏa đáng sao?"
Lưu Vân cũng nghi hoặc, có chút không xác định nói: "Hạ nhân đều là dựa theo nương nương phân phó làm việc, nô tỳ cũng không biết vì sao sẽ như vậy......"
Ngày đó Vương tiệp dư đầu nhập vào Hiền phi, hy vọng có thể dựa vào cây đại thụ Hiền phi này, từ đó có thể được Hoàng thượng cho một chút ân sủng, Hiền phi vẫn đối với nàng không mặn không nhạt, thẳng đến mấy ngày trước đây, Hiền phi bỗng nhiên thay đổi thái độ lạnh lùng, đối nàng thân thiện hơn, trong bụng nàng mừng thầm, giống như vinh sủng ngay tại trước mắt. Ngay khi nàng ảo tưởng sẽ được sủng như thế nào, Hiền phi gọn gàng dứt khoát nói một câu "Muốn bản cung trọng dụng ngươi, giúp ngươi đạt được ân sủng của Hoàng thượng cũng không phải không được, chính là bản cung chưa bao giờ lãng phí tinh lực ở trên người kẻ vô dụng."
Nàng lúc này sửng sốt, chợt cười nói: "Thần thiếp bất tài, liền nghe theo nương nương chỉ điểm, xin nương nương bảo cho biết." Khóe miệng Hiền phi khẽ nhếch, lại nói lời như không liên quan "Bản cung không thích cây lựu trong hậu viện, đang nghĩ tới loại bỏ nó xong thì trồng loại cây nào mới tốt?"
Vương tiệp dư hồi cung sau, âm thầm nghiền ngẫm hàm nghĩa trong lời Hiền phi nói, mãi vẫn chưa rõ, một bên Lưu Vân nhắc nhở nói: "Chủ tử, cây lựu nhiều tử, Hiền phi nương nương không phải là ở ám chỉ hoàng tự trong bụng Dục Tiệp dư cùng Đỗ tần chứ?"
Vương tiệp dư nghe vậy hai mắt sáng ngời, cũng không phải vậy sao. Nếu nói hiện tại Hiền phi nương nương chướng mắt nhất cái gì, tuyệt đối là hoàng tử trong bụng hai vị kia, càng nghĩ càng cảm thấy là đúng. Vì thế nàng suy nghĩ một buổi tối, nghĩ như thế nào có thể làm việc này, phút chốc nhớ tới lúc chưa vào cung, một vị di nương của phụ thân có bầu, mẫu thân sử dụng biện pháp xảo diệu thành công làm cho di nương đẻ non, sau lại không người tra xét được. Vương tiệp dư liền mừng rỡ, sáng sớm ngày hôm sau liền đem biện pháp này báo cho Hiền phi biết, Hiền phi nghe xong cũng vui vẻ, khen nàng là kẻ có tài, ngày sau chắc chắn tiền đồ vô lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...