Chương 108

50.8K 1.1K 35
                                    

Beta: RineAnh

Cố Vân Yên trốn tránh không kịp, nháy mắt liền bị Nghiên chiêu nghi phát điên bóp lấy cổ. Ngay tại khi Nghiên chiêu nghi vừa siết cổ Cố Vân Yên, còn chưa kịp dùng sức thì lập tức bị Tiêu Dục nhanh chóng phản ứng vận nội lực đánh văng nàng ra.

Hành động của Tiêu Dục làm cho Nghiên chiêu nghi trở tay không kịp, nội lực thoáng chốc đánh tới khiến nàng lảo đảo thối lui về phía sau, một cái bước chân không vững liền ngã sấp xuống.

Tiêu Dục bước nhanh tới trước mặt Cố Vân Yên, thấy được trên cổ tuyết trắng của Cố Vân Yên một cái vết hồng rất nhỏ, đau lòng nói: "Yên nhi có bị thương không?" Vừa nói vừa nâng nhẹ tay mơn trớn cổ Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên nâng mày, ánh vào mi mắt đó là ánh mắt đầy nhu tình cùng thương tiếc của Tiêu Dục, ôn nhu làm cho người ta kìm lòng không đặng muốn sa vào trong đó. Cố Vân Yên hơi hơi hoảng thần, đợi đến khi phản ứng lại, rũ mắt xuống thật nhanh. Không dám chạm đến ánh mắt thâm thúy bao hàm nhu tình kia của Tiêu Dục mà có lẽ ngay cả tự bản thân hắn cũng chưa nhận thấy được.

Từ đầu tới cuối đứng ở một bên, Hoàng Hậu đem toàn bộ quá trình thu hết vào đáy mắt, tất nhiên không có quên lo lắng trên mặt Tiêu Dục khi Nghiên chiêu nghi đánh về phía Cố Vân Yên cùng với giờ này khắc này tình ái kia trong mắt Tiêu Dục làm cho nàng cực kì xa lạ cùng khó có thể bỏ qua.

Tầm mắt của Hoàng hậu dừng lại ở trên người Tiêu Dục cùng Cố Vân Yên phức tạp khôn kể, có không hề cam lòng, có đố kỵ, càng nhiều là khó có thể tin. Hồi lâu, mới từ từ đem tầm mắt chuyển qua Nghiên chiêu nghi đang nằm úp sấp trên mặt đất gào khóc.

"Hoàng thượng, chúng ta vẫn là đi xem Tam Hoàng nhi đi! Cũng không thể để hắn cô quạnh rời đi..." Hoàng hậu hồng hốc mắt, thần sắc bi thương nói.

Nghiên chiêu nghi nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi khi nghe được lời Hoàng hậu nói, nhất thời có phản ứng, miệng lẩm bẩm nói: "Hoàng nhi, hoàng nhi... hoàng nhi của ta đâu... hoàng nhi của ta ở đâu?"

Nghiên chiêu nghi bốn mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên giống như một trận gió lao về phía giường.

Trên giường hẹp, nguyên bản Tam hoàng tử sắc mặt vàng như nến, lúc này lại vì sốt cao không lùi, trên mặt đỏ lừ, hai mắt nhắm chặt. Hắn lúc này đã không có ý thức, liền ngay cả hô hấp đều là mỏng manh. Nếu không phải nơi trái tim còn có phập phồng rất nhỏ, thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm hắn đã cáo biệt nhân thế.

Nghiên chiêu nghi đứng trước giường, nước mắt như sợi châu bị chặt đứt, tí tách tí tách rơi xuống. Trong con ngươi tràn đầy nước mắt như thế nào cũng không sao át đi được bi thống ngập tràn. Một hồi lâu mới vươn hai tay run rẩy, động tác cực kỳ mềm nhẹ đem Tam hoàng tử ôm vào lòng. Tựa như sợ động tác lớn hơn một chút sẽ làm đau Tam hoàng tử vậy.

Tiêu Dục, Hoàng hậu cùng Cố Vân Yên ba người đứng sau Nghiên chiêu nghi, nhìn Tam hoàng tử hơi thở càng ngày càng mỏng manh, sắp buông tay nhân gian, thần sắc đau thương, mắt lộ ra bi thống.

Đợi đến khi Tam hoàng tử hấp hối hoàn toàn vĩnh biệt cõi đời, Nghiên chiêu nghi ôm Tam hoàng tử thật chặt ngửa mặt lên trời khóc rống, cực kỳ bi thương.

[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ