Beta: RineAnh
Nghe được Tiêu Dục nói những lời này, nguyên bản Hoàng hậu vẻ mặt quyết tuyệt không hề sợ hãi lúc này mặt mày trắng bệch, khiếp sợ nhìn Tiêu Dục. Bỗng nhiên gian nan từ dưới đất giãy dụa đứng lên, lôi kéo long bào Tiêu Dục đau khổ cầu xin: "Không! Ngài không thể như vậy! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của nô tì, không có gì quan hệ gì với người nhà nô tì. Van cầu ngài buông tha bọn họ, cho bọn họ một con đường sống..."
Tiêu Dục vung long bào, đẩy Hoàng hậu ra, sắc mặt lãnh đạm nói: "Muốn trẫm cho người nhà ngươi một con đường sống? Vậy Tam hoàng nhi đâu? Quý trắc phi đâu? Còn có những người vô tội bị hại đâu? Ai cho bọn hắn một con đường sống? Lúc trước ngươi có từng nghĩ tới cho bọn họ một con đường sống? Nếu không có, hiện tại ngươi có thể diện gì để cầu trẫm? Tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão!"
Hoàng hậu khóc rống: "Nô tì sai rồi! Nô tì biết sai rồi. Nô tì không nên tâm sinh đố kỵ, không nên gia hại bọn họ. Nô tì tội đáng chết vạn lần! Cầu Hoàng thượng tha người nhà nô tì đi! Tha bọn họ đi..." Nói xong liền liên tục dập đầu, chỉ chốc lát sau, đã là máu chảy đầy trán.
Tiêu Dục nhìn nữ nhân dưới chân mình trang dung phá hủy, nước mắt đầy mặt, tôn nghiêm mất hết, đang quỳ xuống dập đầu, hèn mọn khẩn cầu mà thờ ơ nói: "Kéo nàng xuống, giam cầm trong Phượng Nghi cung."
Tiêu Dục ra lệnh, thị vệ lúc này không chút do dự tiến lên lôi Hoàng hậu vẫn đang tiếp tục dập đầu đi. Hoàng hậu liều chết giãy dụa, lại chống không nổi sức lực của thị vệ.
"Hoàng thượng! Cầu ngài buông tha Lưu gia đi! Tha bọn họ đi.... Nô tì chết không tiếc mạng, nhưng nô tì không thể trở thành tội nhân của Lưu gia. Ngài làm vậy nô tì xuống cửu tuyền còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông Lưu gia? Nô tì biết sai rồi, nô tì kiếp sau chắc chắn thay đổi triệt để, hảo hảo làm người! Cầu ngài buông tha Lưu gia..." Mặc dù Hoàng hậu đã bị thị vệ lôi xuống, nhưng bên tai vẫn có thể nghe được tiếng nàng khàn giọng khẩn cần. Trong thanh âm đau khổ cầu xin có hối hận, có bi thống, có sợ hãi.... Bao hàm rất nhiều cảm xúc.
Hồi lâu, Tiêu Dục lặng im không nói hơi hơi điều chỉnh nỗi lòng, nhìn về phía Cố Vân Yên nói: "Yên nhi có gì không hiểu cần trẫm giải thích không?"
Cố Vân Yên nhìn thẳng Tiêu Dục, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
"Chẳng lẽ Yên nhi không kỳ quái vì sao trẫm không lập tức tước hậu vị của Hoàng hậu, xử tử nàng?" Tiêu Dục đối với biểu hiện của Cố Vân Yên cảm thấy kinh ngạc.
"Nô tì biết băn khoăn của Hoàng thượng, cũng đồng ý với xử lý của ngài. Cho nên nô tì không có gì cần hỏi Hoàng thượng." Cố Vân Yên dịu dàng nói.
Tiêu Dục thở dài một tiếng nói: "Hiểu trẫm, chỉ có Yên nhi!"
Hoàng hôn, trong cung liền truyền ra tin tức Hoàng hậu bất hạnh mắc bệnh hiểm nghèo, cần nằm trên giường dưỡng bệnh. Tin tức vừa ra, hậu cung mọi người khiếp sợ. Đầu tiên là Thục phi bị bệnh, hiện nay lại là Hoàng hậu. Khi mọi người đang kinh ngạc cùng hoài nghi độ tin cậy của tin tức, một đạo thánh chỉ của Tiêu Dục lại khiến mọi người chấn kinh hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Sủng Phi Thượng Vị Ký [Edit] - Mạch Thượng Phù Tô
Romance[HOÀN] Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền văn Edit: Huệ Hoàng Hậu Convert: Củ Lạc http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156 VĂN ÁN: Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải...